Chương 30

2.6K 252 14
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy, bản thân của thời điểm hiện tại là hạnh phúc nhất. Không phủ nhận bình thường Vương Nhất Bác vẫn là cái đuôi nhỏ chặt không đứt, đánh không đi của Tiêu Chiến. Nhưng so với hiện tại, thân phận đã biến đổi đi rất nhiều, một loạt hành động trước kia chưa từng nghĩ qua cũng cứ như thế mà âm thầm xuất hiện.

Làm việc xong xuôi tới buổi trưa, bụng kêu lên vì đói, anh uể oải lật đật đi ra ngoài tìm quán ăn thì đột nhiên nghĩ tới Vương Nhất Bác. Cái tên nhóc tự dưng từ trên trời rơi xuống xuất hiện đem hết thảy những món anh thích ghi nhớ vào đầu, cứ đến giờ lại như người máy đã được lập trình sẵn đem tới cho anh. Phí giao dịch là một cái thơm nhẹ vào má. Nhiều lần làm việc tới tận khuya cũng chưa xong, đem cơ thể mệt nhoài vươn vai bước ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn ở ngoài cửa ngoan ngoãn đợi, thấy anh liền nở nụ cười kéo anh đi ăn lẩu. Tiêu Chiến cảm thấy thật không ngờ, qua bao nhiêu chuyện như vậy, bản thân lại vui vẻ tới vô cùng hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó.

Hôm nay lại có chút khác biệt, Vương Nhất Bác hẹn anh ở nhà hàng đối diện cục cảnh sát. Nghe đồng nghiệp nói rằng, nhà hàng này mới mở không lâu thôi nhưng lại thu hút được rất nhiều khách. Một phần vì nơi này vừa phục vụ đồ ăn lại còn hợp tác với thương hiệu nổi tiếng Starbuck, tạo thành hai dịch vụ đồ ăn và thức uống song song nhau. Một phần là bởi vì từ đầu bếp đến nhân viên đều chọn lọc người có ngoại hình tốt, đặc biệt là nam phục vụ, cứ như vậy mà chẳng mấy chốc trở thành một trong những nơi trọng điểm được lui tới nhiều nhất. Lúc nào cũng trong tình trạng không còn bàn, vậy có lẽ Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến ra, chắc chắn là phải đặt bàn từ hôm trước.

Không nghĩ rằng, khi Tiêu Chiến vừa đầy cửa bước vào, nghe thấy câu nói quen thuộc “Kính chào quý khách!” kia liền cúi đầu cảm ơn theo phép lịch sự. Lúc ngẩng lên lại bị chính người đối diện doạ sợ.

Vương Nhất Bác một thân mặc đồng phục nhân viên, màu chủ đạo là xanh lá cây kèm theo tạp dề đỏ nhìn anh mỉm cười, sau đó kéo tay anh tới cái bàn còn trống duy nhất trong nhà hàng. Vị trí khá tốt, là bàn sát cửa sổ hướng về phía vườn hoa của quán, trong lúc ăn có thể thuận tiện ngắm cảnh.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa ngưng cười, trên tay cầm thực đơn nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên người kia “Cậu làm gì ở đây thế?”.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện anh “Nhìn bộ dạng này, anh nghĩ em làm gì ở đây? Lần sau muốn ăn trưa thì cứ tới đây, em giữ bàn cho anh”. Kèm theo đó là một cái nháy mắt mười phần chắc chắn.

“Cậu cũng đâu phải ông chủ”. Tiêu Chiến thoáng thấy cổ áo đối phương bị lệch rồi, theo thói quen muốn vươn tay chỉnh lại một chút.

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt dương quang lấp lánh, mặc kệ anh muốn làm gì cũng được “Trước đó em nói rồi, em rất tự do. Cho nên... hắn ta là ông chủ, thì lúc nào em cũng có thể trốn việc đi chơi”.

Tiêu Chiến nhìn theo theo hướng chỉ tay của Vương Nhất Bác, chợt nhận ra ở góc ngoài kia, từ lâu đã có một Uông Trác Thành cùng một Vu Bân đang vui vẻ vừa dùng bữa vừa nói chuyện.

“Bọn họ...?”.

“Giống chúng ta”.

“Cái tên ngốc Uông Trác Thành này, khá thật đấy”. Tiêu Chiến vô thức cong môi cười, nếu Vu Bân cùng với Uông Trác Thành thật sự ở bên nhau giống hai người bọn họ thì tốt quá. Cậu ta theo đuổi cực khổ bao lâu như vậy, cuối cùng cũng có kết quả rồi.

BJYX | Cảnh sát Tiêu, em tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ