Chương 37

1.8K 220 18
                                    

Từ sau khi Uông Trác Thành rời đi, Vu Bân có tìm thế nào cũng không thể thấy cậu, giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Gia thế của Vu Bân là loại đủ để hắn ngông cuồng cả một đời, dùng quan hệ của tổ chức cho dù có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi tay hắn. Nhưng Uông Trác Thành là ngoại lệ, không có thông tin cậu xuất ngoại, cũng không thấy cái tên ấy xuất hiện có thành phố khác. Chỉ là trái đất tròn như vậy, tại sao giữa hai người bọn họ lại không thể có điểm giao nhau?

Vu Bân rời khỏi hộp đêm quen thuộc. Trước kia hắn cũng là khách quen cũng như cổ đông lớn của nơi này, có điều một tuần vào nhiều lắm cũng chỉ có hai, ba lần. Nhưng hiện tại thì dường như ngày nào cũng chơi đến sáng mới rời khỏi. Khắp cơ thể chỗ nào cũng là mùi nước hoa của nữ nhân nồng nặc tới khó chịu.

Đúng, hắn không phải gay, nhưng hắn lại có cảm giác với Uông Trác Thành.

Vu Bân loạng choạng bước ra ngoài, đột nhiên nấc nhẹ một cái rồi chạy ra gốc cây bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ngày nào cũng trong bộ dạng "sâu rượu", ăn không được bao nhiêu liền nôn sạch. Trợ lí của hắn - Tần Liễu thấy vậy liền vội vàng chạy ra đỡ người vào trong xe.

Sắc mặt không những không tốt còn có chút tiều tuỵ. Mặc dù không đến mức say khướt nhưng tinh thần lại không ổn định.

"Sếp, anh ổn chứ?". Tần Liễu quay lại, hảo tâm hỏi han.

Vu Bân sắc mặt không đổi, im lặng một lúc mới nói "Cậu xuống xe đi, tôi tự về".

Tần Liễu ở cạnh Vu Bân không lâu, nhưng ít nhất cũng là người hiểu chuyện. Không nói hai lời liền lập tức xuống xe, nhìn theo chiếc Audi dần chuyển bánh rồi nhấc máy gọi người tới đón.

Vu Bân chính là đang liều mạng. Một kẻ vừa gọi loại rượu mạnh nhất ở quán bar đang đạp ga tới mức gần như tuyệt đối, chạy bạt mạng trên đường lớn. Hắn giống như bị bức tới sắp phát điên, kí ức càng chạy dài bao nhiêu thì chân càng đạp ga lớn bấy nhiêu.

Từ bé tới lớn, Vu Bân không hay trải qua bữa cơm cùng gia đình như bao đứa trẻ khác, kí ức của hắn dừng lại ở nơi bàn ăn rộng lớn nhưng lại cô độc một mình. Cho tới lúc Uông Trác Thành bước vào đời hắn, mỗi tối cậu đều chờ hắn về rồi mới ăn cơm, không kể sớm hay muộn. Nếu Vu Bân không trở về, Uông Trác Thành sẽ nhịn tới sáng mai.

Uông Trác Thành cũng từng nói rằng phổi của Vu Bân sắp bị hắn tự thiêu huỷ rồi. Lúc nào căng thẳng cũng dùng điếu thuốc để giải quyết, khi ấy Uông Trác Thành lại nhẹ nhàng đi tới giành lấy điếu thuốc trên miệng Vu Bân rồi đổi lại là đặt lên đó một nụ hôn nhẹ kèm theo lời nhắc nhở "Hôm nay anh đã hút ba điếu rồi, đừng tưởng tôi không biết".

Cuộc sống của Vu Bân từ trước đến nay đều ngập tràn tệ nạn. Nếu đi về khuya một chút chắc chắn trong người sẽ có men rượu. Sau đó sẽ buồn nôn tới mức bụng quặn lại rồi đau đớn. Vu Bân chưa từng quên những đêm Uông Trác Thành vì hắn mà ngủ gục bên cạnh, lúc tỉnh dậy câu đầu tiên sẽ nói rằng "Bụng còn khó chịu không?".

Vu Bân cười nhạt, rồi tự mình giảm tốc độ xuống. Ẩn hiện trong dòng suy nghĩ của hắn là một Uông Trác Thành của những trận hoan ái. Người đó sẽ ôm cổ hắn mà thở dốc, rên rỉ dưới thân, cả người chỗ nào cũng ửng hồng, đôi lúc còn đau tới nỗi sau khi làm xong khoé mắt còn ươn ướt vài giọt lệ. Toàn bộ đều rất sinh động mà hiện rõ trong đầu hắn.

BJYX | Cảnh sát Tiêu, em tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ