Chương 48

1.4K 143 13
                                    

"Chiều ngày 27/11, cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế đã công khai hành vi sai phạm về việc trốn thuế và trục lợi phạm pháp của chủ tịch công ty mỹ phẩm SI - Đồng Hựu Niên, ngoài ra còn một số đồng phạm cấu kết... Hiện nay, Đồng Hựu Niên đã bị bắt giữ và đang trong quá trình xử lí theo pháp luật..."

Bản tin thời sự thường niên cứ liên tục đưa tin, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một chủ đề ấy.

"Sự việc của mấy ngày trước còn chưa giảm nhiệt, ngay hôm nay, phóng viên chúng tôi đã nhận được những bằng chứng về việc tàng trữ và sử dụng chất cấm của ngài Đồng Hựu Niên. Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu chất cấm đang cật lực truy nã đường dây vận chuyển..."

Vu Bân ngồi trên ghế khẽ cong khoé môi nở một nụ cười hài lòng. Vài giây sau đó biểu cảm liền thay đổi 180 độ, lạnh nhạt tắt tivi đi rồi lập tức đứng dậy.

——
Uông Trác Thành cuối cùng cũng mở mắt rồi. Cậu đem tâm trí rối loạn nhìn lên trần nhà, xung quanh cậu trắng xoá giống hệt như cơn ác mộng ban nãy, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và mùi bệnh viện xộc thẳng lên mũi.

Thật lạ, Uông Trác Thành không thể cử động được, không biết là do di chứng điều trị hay do quá mệt mỏi. Dần dần từ bất lực chuyển sang trạng thái hoảng loạn.

Uông Trác Thành không ngừng nhớ tới giấc mơ khủng khiếp ấy, cậu nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng nhưng dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể cử động được. Điên cuồng giãy giụa trên giường, thần trí bất ổn kèm theo sợ hãi, cậu hét lớn hết sức có thể. Đó là cách duy nhất khiến cậu cảm giác mình vẫn còn tồn tại, đấu tranh khỏi sự đe doạ vô hình nào đó.

Cho đến lúc Vu Bân cảm nhận được có gì đó không ổn. Vừa chạy vào phòng bệnh liền nhìn thấy khung cảnh ấy, không thể làm gì ngoài việc ôm chặt Uông Trác Thành. Hắn không biết làm vậy có thể đem lại cảm giác an toàn cho cậu không, chỉ là hắn không nhìn được người mình yêu tự làm đau mình.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu!!!"

Bác sĩ phụ trách điều trị chạy ngay vào sau đó không lâu. Nhanh chóng tiêm cho Uông Trác Thành một liều thuốc an thần. Uông Trác Thành dần dần ngừng giãy giụa, thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc rồi từ từ chìm vào vô thức. Ngay cả lúc cậu ấy ngủ thiếp đi rồi, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống như một sự thống khổ đã quen thuộc từ lâu...

Vu Bân trầm mặc nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng nặng trĩu tâm sự.

——
Vương Nhất Bác dạo gần đây rất rảnh rỗi. À không, cậu vẫn luôn luôn rảnh rỗi như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết mối quan hệ của cậu với Tiêu Chiến chỉ vừa mới gây dựng lại được một chút, so với những người xung quanh anh, mối quan hệ giữa họ còn mỏng hơn tờ giấy. Việc làm phiền anh mọi lúc như trước là điều không thể, vậy nên mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ chỉ có thể tự xếp lịch cho bản thân được gặp anh một chút, muốn hơn cũng phải tự kìm chế lại.

BJYX | Cảnh sát Tiêu, em tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ