Chương 11

2.6K 283 10
                                    

Trải qua mấy ngày ở cạnh nhau, thực sự mà nói, chính là động tâm không ít.

Vương Nhất Bác chán nản nhìn đàn kiến dưới nền đất đang nối nhau đi, ủ rũ nói "Anh nghĩ họ định nhốt chúng ta ở đây tới khi nào vậy, cảnh sát Tiêu?".

Tiêu Chiến bên cạnh cũng không kém, gương mặt hiện tại đã thêm chút bùn đất "Tôi làm sao biết được?".

Vương Nhất Bác thơ thơ thẩn thẩn, nhìn lướt qua khuôn mặt của Tiêu Chiến nay đã tái nhợt không chút huyết sắc. Thấy rõ từng vết xước sâu có nguy cơ để lại sẹo, không hiểu vì sao, trong thâm tâm dấy lên cảm giác đau lòng "Vậy... anh có thấy đói không?".

"Đói sắp chết". Bình thường sức ăn của Tiêu Chiến rất tốt, nhưng mấy ngày nay ngay cả một chút đồ ăn bỏ vào miệng cũng không có, chỉ uống nước lã cầm hơi, thêm cả chứng đau dạ dày thường xuyên tái phát, cho nên phi thường đói bụng, lại còn đau đớn tới đổ mồ hôi mỗi khi dạ dày quặn lên.

"Trong túi áo của tôi có hai cái kẹo nhỏ, anh lấy ra ăn đi". Vương Nhất Bác cười cười, ngả người xuống để Tiêu Chiến dễ dàng lấy kẹo.

Tiêu Chiến nhích sát tới cạnh Vương Nhất Bác "Không phải mới lúc nãy cậu bảo không thích đồ ngọt hay sao?".

"Nhưng anh thích không phải sao?". Vương Nhất Bác cười nhẹ.

Tiêu Chiến khó khăn lắm cuối cùng cũng lấy ra được hai viên kẹo vị dứa "Mỗi người một viên".

Vương Nhất Bác lật đật ngồi dậy, nhún vai hướng mắt về phía trước "Tôi mới không thèm ăn đồ ngọt, rất ngọt thì không hợp với khẩu-".

Chưa kịp nói cho xong, Tiêu Chiến liền dùng lưng đè Vương Nhất Bác xuống, ngón tay linh hoạt nhét một viên vào miệng cậu ta "Ăn đi".

Tiêu Chiến thỏa mãn nhìn Vương Nhất Bác nằm dưới đất, nhai nhai kẹo. Anh muốn ăn, nhưng tay bị trói đằng sau không thể đưa lên miệng, liền đặt kẹo lên vai Vương Nhất Bác.

"Hả?" Vương Nhất Bác kì quái nhìn hành động của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, xoay người lại trực tiếp cúi xuống, ngoạm lấy viên kẹo để trên vai hắn "Rất ngọt".

Tiêu Chiến cười cười như trẻ con "Ăn một chút cầm hơi. Đường có tác dụng duy trì cái dạ dày của cậu".

Vương Nhất Bác đứng hình mất một lúc, khóe môi liền bất giác cong theo "Cảnh sát Tiêu, đây là lần đầu tiên anh cười với tôi".

Tiêu Chiến cười thật đẹp, tỏa sáng hệt như ánh nắng mặt trời khiến cho Vương Nhất Bác toàn thân tràn đầy sức sống, cảm giác đau đớn bỗng chốc chẳng còn nữa. Khu nhà kho hiu quạnh tối tăm, bỗng chốc như được thắp lên một ánh đèn rực rỡ.

Tiêu Chiến vốn dĩ nghe toàn bộ được câu nói ấy, thế nhưng lại giả vờ như không nghe thấy, im lặng nhìn về phía trước. Khung cảnh này, thật sự rất yên bình.

Chưa yên bình được bao lâu liền bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình. Đám người của Tân Vinh lại tới, lần này không tránh khỏi việc lại tiếp tục bị đánh. Dù sao hai người bọn họ ở đây mấy ngày cũng đã đủ để chuẩn bị tinh thần bị đả thương bất cứ lúc nào.

Nhưng lần này lại khác hẳn với những lần trước, ông ta không nói không rằng, lạnh lẽo ra lệnh "Đánh!".

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không kịp phản ứng chỉ có thể thao thao bất tuyệt. Trong lúc thế này, Vương Nhất Bác lại điên cuồng cố gắng nới lỏng dây, dùng thân mình che trước Tiêu Chiến. Chính anh cũng bị hành động này dọa sợ, Vương Nhất Bác cho với anh chính là bị thương nặng gấp ba lần. Chính là bản thân chưa lo xong, đã lo cho người khác.

Bị đánh tới tấp, trong đầu là một mảng hỗn loạn. Không biết qua bao lâu thì dừng, mơ hồ nghe thấy "Dám gọi người đến, chúng mày đáng lẽ ra nên chết đi". Sau đó, không tự chủ được mà rơi vào trạng thái mất tỉnh táo.

Qua vài tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vẫn là người tỉnh dậy trước. Vừa trải qua cơn mê man, thân thể kiệt sức tới hoa mắt, trong khoang miệng vẫn còn vị ngọt của viên kẹo nhỏ khi nãy. Mở mắt ra liền thấy một thân Vương Nhất Bác như đè hẳn lên người anh, trên người không chỗ nào là không có vết thương.

Tiêu Chiến trong tâm can dấy lên chút đau lòng không rõ, liền đem Vương Nhất Bác kéo dậy, đầu dựa vào vai. Nhẹ quay sang nhìn thật rõ gương mặt của người kia, trầm giọng thì thầm "Cậu đúng là kẻ ngốc. Cảm ơn cậu".

Cuối cùng lại tiếp tục lịm dần trong vô thức. Tiêu Chiến lại bị đánh thức bởi tiếng loa chuyên dụng của cảnh sát, chất giọng quen thuộc này thực sự khiến anh bắt buộc phải tỉnh táo "Cảnh sát chúng tôi đã phong tỏa nơi này, yêu cầu các anh giao người, tự thú sẽ nhận được mức án khoan hồng từ luật pháp...".

Tiêu Chiến mệt mỏi cùng cực, dùng chút sức lực còn lại nói vọng ra "Bọn họ chạy rồi, khoan hồng cái gì chứ?".

Lập tức Uông Trác Thành cho người đạp cửa đi vào, chạy tới đỡ Tiêu Chiến dậy. Người bên phía Vu Bân cũng đã cõng Vương Nhất Bác lên. Tiêu Chiến kiệt sức bám lấy Uông Trác Thành "Gọi cho cục trưởng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Tân Vinh".

Uông Trác Thành lấy điện thoại ra ấn gọi "Ba, phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng Tân Vinh. A Chiến có chứng cứ buộc tội".

Sau khi nhận được sự đồng ý từ phía cục trưởng, lúc này Tiêu Chiến mới dần mất đi nhận thức. Gục xuống trên người của Uông Trác Thành.

Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác được đưa về điều trị tại khu bệnh viện dành cho sĩ quan cảnh sát. Người của Vu Bân và người bên phía cảnh sát túc trực 24/24. Lần này, hai người bọn họ có công lớn nhất, người ngoài cuộc như Vương Nhất Bác cũng đã được để ý tới. Nếu được cho phép, từ giờ trở đi sẽ được đặc cách điều tra cùng Tiêu Chiến như một cảnh sát thực thụ. Hiệu quả hợp tác cao, cùng nhau phát hiện ra hung thủ, quả thật không dễ dàng gì.

BJYX | Cảnh sát Tiêu, em tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ