Chương 8

1.8K 48 1
                                    

Kể từ ngày Linh có những lời nói xúc phạm đến Trang cũng được bốn ngày rồi. Ngày mai là thứ hai ngày mà Linh được đi học lại, nàng lại phải đối mặt với Linh mỗi ngày những lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng không thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ trong mắt của Linh bản thân nàng lại là một người như thế.

"Mày đang nghĩ gì vậy Trang."

Mấy bữa nay Hoa cứ thấy đứa bạn thơ thẩn nghĩ cái gì đó. Hai đứa cùng nhau lớn lên, cùng nhau học đại học rồi cũng cùng nhau xin vào ngôi trường cấp ba này công tác. Từ nhà đến trường gần hai tiếng đi xe máy, cũng may là trường dân lập nên có khu tập thể cho giáo viên ở xa nhà. Cô với Trang hai người bạn thân lớn lên cùng nhau cho nên những lúc vui buồn đều tâm sự với nhau.

"Có nghĩ gì đâu."

"Thật không? Mấy ngày nay tao thấy mày rõ ràng có tâm sự."

"...."

"Có gì cứ nói ra biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn."

"Tao không sao cả, nếu có gì tao đã nói với mày rồi."

"Mày chắc....."

Lời chưa nói hết thì điện thoại của Trang đổ chuông.

"Cô nghe này lớp trưởng, chủ nhật có việc gì mà gọi cho cô vậy?"

"Cô ơi cứu em với ợ.... ợ...."

"Ở yên đó cô đến ngay."

Hoa ngồi bên cạnh nghe là biết việc không tốt đẹp gì rồi.

Trong vòng mười năm phút Trang với Hoa đã cùng nhau đến quán mà Bích Liên nói. Chính xác hơn đây là một quán nhậu, hiện tại bây giờ là ba giờ chiều nên quán không có nhiều khách. Đi vào trong quán đập vào mắt nàng là bốn người đang uống bia như uống nước trà đá. Nhìn thấy Linh với Nga uống như thế này nàng không hề bất ngờ nhưng hai người ngoan hiền học giỏi của lớp Quang Nam, Bích Liên mà cũng uống đến mức này nàng không thể tin được.

Hai tiếng trước

"Chị Linh mai đi học rồi mà hôm nay chị gọi mấy đứa em ra đây làm gì."

Được ngày chủ nhật ở nhà ngủ mà bị gọi ra ngoài đường đày nên Liên cũng không thể vui.

"Ba đứa nhậu bao giờ chưa?" Linh nhìn mấy đứa

"Sao muốn uống hả?" Nghe cái Nga đã hiểu vấn đề.

"Em với Liên không biết uống đâu. Bọn em về trước hai người cứ đi uống đi." Nói đến bia là sợ rồi.

"Đúng đó." Liên rất đồng tình với Nam không thể uống được

"Đã ra đây rồi, sao về được không biết uống cũng phải đi."

Kết quả của việc cũng phải đi là không uống cũng phải uống. Giờ hai người nhìn nhau không biết nói sao với bốn đứa say đang ngồi kia. Bốn người một két bia, đậu chiên, lạc luộc dân nhậu chính chuyên rồi. Mà không biết từ bao giờ hai đứa hôm trước đánh nhau tơi bời mà hôm nay lại thân nhau như thế này.

Hoa nhìn một lượt quay sang hỏi Trang.

"Giờ sao đây?"

Trang nhìn bạn mình rồi lại quay sang nhìn bốn đứa học trò của mình. Nàng là chịu thua mấy đứa này rồi.

"Gọi taxi rồi đưa từng đứa một về. Để cho phụ huynh xử lý."

"Đành vậy thôi. Mấy đứa không uống nữa."

"Nào Linh, Nga hai đứa không uống nữa giờ đi về nào."

"Không về, đến đây làm gì hả."

Tuy say nhưng Linh vẫn phát hiện là nàng, hiện tại cô không muốn nhìn thấy nàng. Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Trang đang tính đỡ Linh đứng dậy thì đã bị cô nhanh chóng hất tay làm cho nàng bị xô ngã. Không buồn để ý đến con người này nữa mà đưa Nam với Liên ra xe trước, quay lại đưa hai người đó ra sau.

Hoa thấy bạn mình bị đẩy ngã lo lắng mà hỏi.

"Vừa bị ngã có đau không?"

"Không sao."

"Tại sao phải giúp cái đứa không biết điều kia chứ."

"Không sao cả, những người say nói làm gì. Mày đỡ cái Nga đi."

Hoa bước đến đỡ Nga nhưng nó lại không hợp tác.

"Bỏ ra còn muốn uống tiếp mà."

"Muốn uống thì về nhà uống tiếp được không?" Hoa là đang dỗ trẻ con

"Được chúng ta uống cùng nhau."

"Tôi đồng ý sao cũng được."

Hoa rất nhanh đưa được Nga ra ngoài xe. Còn Linh không chịu đi cứ ngồi ở đó nàng kéo thế nào cũng không được. Bốn mắt cứ nhìn nhau mà không có điểm dừng.

"Em có đứng dậy không thì bảo."

Cô không nói gì mà đứng dậy tự mình bước đi, chính bản thân cô cũng không biết mình đang muốn gì cả. Dù có thế nào người trước mắt cô cảm thấy phiền phức.

Đưa được Nam với Liên về nhà thì có phụ huynh chăm sóc cho rồi. Nga đưa về đến nhà phụ huynh không có nhà với lý do đi công tác rồi. Hoa đành giúp đỡ ở lại chăm sóc kẻ say này dù sao cũng là học sinh mình dạy.

"Ngồi đây chúng ta uống tiếp đi nào."

"Em say lắm rồi tôi giúp em vào phòng ngủ. Ngày mai em còn đi học lại."

"Không, em muốn uống tiếp."

"Được, tôi giúp em vào phòng rồi uống tiếp."

"Ọe... oẹ..." Nga nôn ngon lành ra hết người của Hoa

"Trời ơi.... gì thế này."

Đúng là không nên giúp đỡ những kẻ say mới phải, cho nằm đâu thì nằm. Mới tí tuổi đã biết bia rượu như thế này tương lai sẽ đi về đâu. Học sinh gì mấy người này không biết.

Trang đưa Linh về nhà việc của ba mươi phút sau. Say không đi được nhưng cô không để cho nàng giúp đỡ. Đến cái khóa cắm vào ổ cũng không thể nào mở được nhưng vẫn ngang ngạnh. Nàng buộc phải hất tay cô mà mở khóa cửa đi vào. Người ta bảo không nên chấp với kẻ say thôi thì giúp phải giúp cho đến cùng vậy. Nàng pha cho cô một cốc nước chanh để giải đi cơn say. Thấy mọi thứ cũng ổn nàng cũng không nán lại lâu nữa.

[BHTT] [Tự Viết]  Vì Em Yêu Cô... - Lotus LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ