Chương 38

1.3K 47 2
                                    

Hai ngày sau bác sĩ cũng đồng ý cho Linh với Trang xuất viện nhưng vị bác sĩ không nói cho biết kết quả xét nghiệm chỉ dặn hôm xuất viện sẽ đến nói lời tạm biệt.

Trong phòng bệnh mọi người cũng đến giúp hai người bệnh thu dọn đồ. Hơn ai hết thầy hiệu trưởng là người hồi hộp lo lắng nhất, ông cũng đã hi vọng rất nhiều vào kết quả xét nghiệm.

"Hai đứa chờ một chút. Bác sĩ điều trị cho hai đứa nói sẽ đến tạm biệt."

Dì Ngân thật sự hi vọng mọi việc như bà đã đoán trước. Chỉ mong bác sĩ sẽ nói một câu chúc mừng.

"Chị bác sĩ này nghe vẻ rất tốt với bệnh nhân."

Hoa đang dành một lời khen ngợi cho chị bác sĩ.

"Đó là trách nhiệm của tôi dành cho bệnh nhân của mình."

Đừng khen tôi như thế chứ. Tôi là không dám nhận.

"Chào bác sĩ." Mọi người cùng hướng đến người vừa vào bước phòng chào một tiếng.

Đáp lại lời chào là một nụ cười tươi.

"Tôi đến chỉ muốn đến nói lời tạm biệt với hai em." Chị bác sĩ hướng nhìn về phía Linh nói tiếp "Tôi không nghĩ chúng ta có duyên gặp nhau lần thứ hai."

Linh hơi bất ngờ cái gì mà gặp nhau lần thứ hai, không phải vào bệnh viện mới biết hay sao.

Chị bác sĩ biết Linh đang suy nghĩ điều gì.

"Em quên rồi. Chúng ta đã gặp nhau trên đường và tôi còn nói tôi rất ghen tị với bạn gái của em."

Nói đến đây thì cô nhớ rồi. Cái hôm mà cô ghen quá nên đã bỏ ra ngoài để mặc người yêu một mình ở nhà.

"Là chị..." không ngờ chị bác sĩ đây chính là người hôm đó, cô phải cảm ơn người này rất nhiều. Nếu như hôm đó không có những lời khuyên đó chắc hai người các cô cũng không thể cùng nhau đi đến bây giờ.

"Hai người phải cố gắng lên, có thể mọi thứ chỉ là mới bắt đầu..." chị bác sĩ quay qua nói với Trang "Số phận của hai em vốn sinh ra đã để dành cho nhau rồi. Chúc hai em sẽ luôn hạnh phúc."

"Cảm ơn bác sĩ."

Còn một vấn đề còn quan trọng hơn mà vị bác sĩ vẫn chưa nói.

"Xin chúc mừng gia đình, theo như kết quả xét nghiệm mọi thứ đều tốt. Dự đoán của mọi người đều chính xác."

Lúc đầu khi nghe người nhà bệnh nhân nhờ giúp đỡ bản thân cũng rất bất ngờ. Không nghĩ những điều chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh trên tivi lại xuất hiện ngoài đời thực.

Ba người như vỡ òa trong hạnh phúc bất giác cả ba người ôm nhau vì niềm hạnh phúc to lớn này.

Bác sĩ đã đi còn Linh, Trang, Hoa nhìn ba người trước mặt không biết đang bị làm sao.

"Dì, mọi người làm sao vậy?"

Nghe Linh hỏi mọi người dường như nhận thấy bản thân đã không kìm được niềm hạnh phúc. Cả ba người cố gắng nhanh nhất để cân bằng lại cảm xúc của bản thân, tránh cho hai đứa nhỏ sinh nghi.

"Không sao, chỉ... vui khi hai đứa ra viện."

"Mọi người làm quá rồi đó."

Linh cũng nắm tay Trang đi ra ngoài, kệ cho mấy người trong đó muốn cười bao lâu thì cười.

Xuống bãi đỗ xe có một vấn đề phát sinh do hai ông bố gây ra.

"Tôi đã nói là để hai đứa ngồi xe của tôi."

Thầy hiệu trưởng muốn tự tay lái xe đưa hai con về nhà. Còn bố Linh không chấp nhận.

"Anh buồn cười nhỉ con gái tôi thì tôi phải trở về chứ. Dù sao hai đứa cũng chưa khỏe nên phải về nhà tôi nghỉ ngơi."

"Thì ngồi xe tôi cũng về nhà anh còn gì?"

"Không được, chính tay tôi sẽ lái xe đưa hai đứa về nhà..."

....

Thật là rối mà, tự nhiên hôm nay hai người này bị làm sao thế không biết. Sao lại tự nhiên tranh giành nhau việc lái xe. Từ trước đến nay có bao giờ thấy hai người to tiếng với nhau bao giờ.

"Linh này, không phải bố em với thầy hiệu trưởng là bạn tốt sao? Tự nhiên sao lại thế này." Hoa thấy hai người đang chơi trò trẻ con thì phải.

"Tôi làm sao biết được. Đây là lần đầu tiên tôi thấy."

Sao có thể không để ý đến hình tượng của bản thân mà đứng ở bãi đỗ xe mà tranh nhau như thế, ngồi xe nào thì cũng về đến nhà. Nhân viên hay học sinh nhìn thấy sẽ như thế nào?

"Em đến bảo bố đi."

Nếu không ngăn lại có thể hai người họ sẽ tranh giành đến tối cũng không thể về đến nhà.

"Để dì..."

Có phải hay không hai người này là đang điên rồi. Rõ ràng đã nói giữ bí mật cho đến khi đưa được chị Thảo lên đây. Bây giờ cứ tranh nhau việc không đâu thế này hai đứa nhỏ sẽ biết hết.

"Tôi bảo anh để tôi chở..."

"Tôi chở..."

"Không, tôi chở..."

"Nayyyyy..... hai người có thôi đi không thì bảo? Nhìn đầu xem mấy thứ tóc rồi hả?"

"Anh chỉ muốn...." Lời chưa nói hết câu ông đã bị người em này chặn lại...

"Thôi thôi... không tranh nhau nữa. Ba đứa lên xe dì chờ về nhà." Bà chìa tay đưa về phía bố Linh " Đưa chìa khóa cho em, còn hai anh muốn ở đây đến bao giờ cũng được."

Cả bốn người lên xe về nhà cũng không quay lại nhìn hai ông bố phía sau.

[BHTT] [Tự Viết]  Vì Em Yêu Cô... - Lotus LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ