Chương 21

1.8K 51 2
                                    

Bữa trưa muốn đi ăn cùng nhau rồi sẽ về trường học thêm vào buổi chiều mà Trang với Hoa nói sẽ đi ăn trưa cùng với đồng nghiệp, lên Linh cùng Nga sẽ đi ăn với nhau. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ được như mình mong muốn cả.

Một bàn bốn người hai nam, hai nữ ăn uống trò chuyện rất vui vẻ vì có lẽ lâu rồi họ không có gặp nhau.

"Hai anh về đây công tác lâu không?" Hoa đang hỏi hai người ngồi đối diện mình.

"Không biết là bao lâu nhưng có đủ thời gian để đi chơi với hai em." Nếu có bận gì chăng nữa anh vẫn luôn dành thời gian cho Hoa.

"Chỉ sợ hai em không dành thời gian cho bọn anh thôi." Anh bạn ngồi bên hào hứng không kém.

...

"Quán này cũng được lắm vào ăn đi." Nga thấy quán này cũng ngon lên rủ Linh đến, được cái gần trường

Linh với Nga hai người cùng nhau đẩy cửa đi vào, bữa trưa ăn no cái bụng là được rồi. Vừa đẩy cửa đi vào hai người đã nhìn thấy bàn bốn người đang ngồi ăn rất vui vẻ. Linh liền nhìn hai người đàn ông ngồi cùng bàn, không phải là giáo viên trong trường. Chọn một bàn gần đó Linh với Nga ngồi vì quán đông khách lên bàn kia không để ý đến bên này.

"Hoa chưa có bạn trai cho anh cơ hội theo đuổi em nha." Đã bao lần muốn theo đuổi Hoa nhưng anh toàn bị từ chối.

"Em chỉ sợ anh không để ý đến em thôi." Như thế này có phải Hoa đang thả thính anh kia.

"Còn em nữa cũng lên cho anh cơ hội đi, anh luôn đợi em đó." Anh bạn này luôn vui mỗi khi gặp Trang, anh luôn dành cho nàng tình cảm đặc biệt nhất. Trước đây anh rất nhiều lần bị từ chối rồi cũng không làm anh bị chùn bước.

"Từ lẫy đến giờ anh cứ thấy hai em học sinh bàn bên kia nhìn hai em, học sinh của bọn em phải không?" Anh ta để ý thấy hai bạn học sinh ngồi bên kia cứ nhìn mãi sang bên này mãi đoán là học sinh ở trường hai bạn mình đang công tác.

Trang với Hoa thấy thế nhìn về phía anh bạn kia nói, chỉ là nàng không thể ngờ người đó lại là Linh với Nga mà thôi. Cái thừa trên tay nàng từ lúc nào đã rơi khỏi tay.

Linh đã nghe thấy từng câu bên kia nói chuyện với nhau, mặt cô không hề lộ ra bất ngờ hay thất vọng. Thấy nàng nhìn về phía mình cô giơ cốc nước lên về phía nàng rồi uống hết, quay lại tập trung vào ăn cơm.

Bên này Trang không thể nào tập trung vào ăn tiếp. Hôm nay nàng không có ý muốn đi rồi mà mấy người này cứ rủ nên nể thì đi ăn thôi. Trong bữa ăn nàng không có ý muốn nói nhiều về vấn đề tình cảm. Nhưng có ai biết được chữ ngờ.

Vì cuối cấp lên chương trình học của học sinh khối mười hai sẽ nhiều hơn, buổi chiều phải đi học thêm ở trường. Trang thực sự không dám lên lớp, thấy Linh không nói gì thì nàng đủ biết giông bão đang kéo đến.

Chưa bao giờ mà nàng thấy lên lớp lại áp lực như thế này, kể cả khi buổi đầu tiên đi phỏng vấn cũng thấy rất tự tin vào bản thân.

"Buổi học hôm nay chúng ta chỉ ôn những dạng bài tập nâng cao về đồ thị hàm số."

Nhìn một lượt trong lớp thì Trang thấy một em học sinh mặt mày như vừa đánh nhau xong. Trang đi xuống hỏi xem em học sinh vì sao lại đánh nhau ra nông nỗi này.

"Sao mặt em lại bị thương như thế này?"

"...."

"Hãy cho cô biết vì sao lại đánh nhau?"

"Thưa cô là vì..." cậu học sinh lắp bắp trả lời.

"Thích đi tán bạn gái người ta bảo sao không ăn đòn." Linh ngồi bên này thản nhiên mà nói.

Khiến cho Trang cảm thấy câu nói vừa rồi dành cho nàng thì đúng hơn. Cũng phải thôi có ai nhìn thấy vậy mà không ghen đâu. Làm sao giải thích được cho cô hiểu mới là chuyện vô cùng khó.

"Nào cả lớp chúng ta bắt đầu học thôi."

Cô ngồi dưới nhìn lên bảng mặt không biểu cảm, khiến cho nàng nhiều lần nhìn cô mà không đoán được. Nàng thật muốn nhanh hết giờ để có thể nhanh về nhà, chính bản thân nàng sắp không chịu được không khí này.

Trống báo kết thúc buổi học cô rất nhanh thu dọn đi ra khỏi lớp, nàng thấy cô đi rồi cũng nhanh chóng đi lấy xe. Hai người đi hai xe nên ngày nào cô cũng đứng ở ngoài cổng trường đợi nàng ra cùng nhau về. Hôm nay cô vẫn đợi nàng về cùng nhưng không vui vẻ đi song song cùng nhau, cô thấy nàng ra cổng cũng phóng xe đi về trước.

Về đến nhà nàng vội giữ cô lại. "Linh nghe chị giải thích đã."

"Giải thích cái gì?" Cô lạnh lùng nói, không hề để nàng vào trong tầm mắt của mình.

"Chuyện trưa nay không phải như em nghĩ."

Một nụ cười nhếch môi. Chính nàng cũng chưa bao giờ thấy cô cười như thế.

"Phải nghĩ như thế nào? Khi thấy người yêu của mình ngồi thoải mái nói chuyện với người đàn ông khác, thoải mái thả thính nhau. Người khác nhìn vào thấy một cặp rất đẹp đôi." Cô đang tự cười chính bản thân mình, cô luôn xem nàng là tất cả của mình giờ thì được gì.

"Em cũng nhìn thấy mà chị không hề nói bất cứ điều gì. Do bạn chị mới chuyển về đây công tác nên mới mời đi ăn cơm thôi, còn chị với người đó không có gì vượt mức tình bạn."

"Lúc tôi chưa đến thì biết được mấy người làm cái gì? Công tác của người ta cũng vì chị đúng không?"

"Em đừng có mà suy diễn có được không? Mọi chuyện không phải như thế."

"Tôi đang suy diễn? Tránh xa tôi ra, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về các người."

Cô hất mạnh tay nàng ra theo hướng cửa mà đi ra ngoài. Cô dù có như thế nào cũng không bằng mấy người đàn ông đó. Có lẽ cô đã sai khi yêu nàng, người như nàng làm sao có thể yêu một người con gái như cô. Tất cả mọi thứ chỉ là lừa dối, cô đúng là một kẻ ngu ngốc.

[BHTT] [Tự Viết]  Vì Em Yêu Cô... - Lotus LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ