Chương 40

1.3K 40 2
                                    

Từ sáng sớm tinh mơ bà Thảo đã bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố chỗ con gái bà đang ở. Nếu như không có cái Thối nhà gần bên hay sang chơi nói cho bà biết rằng đứa con gái bà đang chơi ở trên này. Từ bao giờ đứa con bà yêu thương bao bọc lại biết nói dối bà như thế. Xong công việc đúng ra phải về lại nhà nhưng con gái của bà không một cuộc gọi điện về nhà.

Thứ tình cảm gọi là tình yêu đó bà không thể nào chấp nhận, điều đáng nói ở đây đứa con của bà lại nói yêu đương với chính học sinh của mình. Bao nhiêu năm bà một mình gồng gánh nuôi cho con ăn học nên người nhưng tóm lại con bà làm cho bà vô cùng thất vọng.

Bà chỉ muốn lên đưa con gái mình về, nếu như con bà không còn nghe lời bà như trước đây bà cũng không cần đứa con này nữa. Ngày trước bà đã phải chấp nhận nhiều thứ để sinh ra đứa con này, con cái không nghe lời coi như bà vô phúc.

Cái Thối đi cùng bà Thảo lên thành phố theo đúng sự chỉ dẫn của Hoa đưa cho. Lúc Thối được Hoa ngỏ lời nhờ giúp đỡ đã không dám đồng ý vì nó không giỏi nói dối người lớn. Sau khi nghe Hoa thuyết phục và ngỏ lời sau khi xong việc, nếu như nó có đi học đại học trên đây mọi người sẽ giúp đỡ cho mọi thứ. Vì con bé ham học nhưng gia đình lại không đủ điều kiện, được người khác ngỏ ý giúp như thế nó không ngại ngần đồng ý, suy đi tính lại cũng không phải chuyện gì xấu.

Đứng ngoài cổng ngôi nhà ba tầng khang trang mà Thối không dám ấn chuông cửa. Hoa dặn dò rất kĩ khi nào đến đứng ngồi cổng đợi chị ấy sẽ đến ngay dẫn vào trong nhà. Chỉ là con bé không dám nói cho bà Thảo biết.

"Hai bác cháu mình đứng đây đợi. Chị Hoa nói sẽ đến ngay dẫn bác đến nhà chị Linh. Chị ấy còn dặn sợ chị Trang biết cháu dẫn bác lên trên này thì trốn mất."

Con gái mình đứt ruột sinh ra mà đến bây giờ bà mới nhận ra được đứa con gái ngoan hiền trước đây đã không còn nữa. Thay vào đó là một người biết thủ đoạn tính toán với chính mẹ mình.

"Nếu nó đã thế bác cũng không cần nó nữa. Bác có chết không có ai bên cạnh cũng hạnh phúc hơn có đứa con như nó."

Cái gì mà bác nóng vậy chứ? Tất cả là đùa thôi mà, xong việc này xin bác đừng mắng cháu, cháu là bị ép buộc...

Sau này có yêu ai chắc nó cũng không dám như chị Trang đâu, lúc đó bố mẹ nó chỉ lột da. Chắc tại chị Trang không có bố nên cũng đỡ sợ hơn.

Đúng giờ hẹn thì Hoa đến vì dì Ngân dặn đến muộn một chút để cho dì còn chuẩn bị và mọi người sẽ không vô tình gặp nhau ở bên ngoài. Hoa dành hẹn cái Thối muộn hơn một chút.

"Cháu chào bác, cháu bận nên không đến sớm được."

"Không sao, giờ dẫn bác đi tìm Trang. Nếu nó không về cùng bác thì bác coi không có đứa con nào hết."

Chưa bao giờ Hoa thấy lo lắng đến thế, cứ như đi giao dịch một vụ làm ăn phi pháp ấy.

Trang ơi tao chỉ giúp dì Ngân lừa bác lên trên đây thôi. Còn những việc gì sắp tới tao không biết đâu.

Sau khi ấn chuông cửa chờ người giúp việc ra mở cửa.

Hoa với Thối thật muốn bỏ chạy quay đầu đi về để cho những người trong kia tự xử.

"Dạ mời mọi người vào trong nhà." Chị giúp việc đã được dì Ngân dặn trước nên chỉ việc làm theo.

Ba người cùng theo chị giúp việc vào trong nhà, vừa bước vào nhà cái Thối phải đứng lặng người vì không biết nhà chị Linh lại có điều kiện như vậy. Từ trước đến giờ những ngôi nhà giàu có thế này chỉ thấy trên phim nó không ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy. Những ngôi nhà được gọi là giàu có ở nơi nó sống cũng không có những bộ bàn ghế bằng gỗ đẹp sáng bóng như thế này.

Bóng đến mức có thể thay thế được chiếc gương soi thường ngày.

Bà Thảo cũng không muốn để ý đến ngôi nhà này như thế nào vì nó chẳng có liên quan gì đến bà. Điều quan trọng nhất là gặp được con gái của bà.

"Dạ, mời mọi người dùng nước. Bà chủ dặn mọi người đợi thêm một chút nữa ạ."

"Vâng, cảm ơn chị."

Không biết phải ngồi đợi đến bao giờ, Hoa muốn dì Ngân xuất hiện ngay bây giờ.

Không phải dì Ngân muốn cho mọi người đợi lâu, mà bà cùng với hai người anh kia muốn thảo luận một chút trước khi gặp mặt người quan trọng nhất.

"Xin lỗi, vì để mọi người đợi lâu."

"Con chào dì."

Nghe thấy có người nói bà Thảo mới nhìn đến thì ra là người phụ nữ hôm bữa đến nhà bà. Nhưng người này là đồng nghiệp với con gái bà, chẳng lẽ đây là nhà người đó.

"Dì muốn nói chuyện riêng."

Hoa cũng tự động kéo tay thối đi lên tầng hai. Nàng biết rằng nhiệm vụ của bản thân đến đây thì kết thúc rồi. Vừa đi lên tầng hai đến cửa phòng Linh thì nàng thấy thầy hiệu trưởng cùng bố của Linh từ phòng bên cạnh đi ra.

"Một lúc nữa cháu bảo hai đứa ra ngoài đây. Nhưng không được cho xuống dưới nhà."

"Vâng."

Rồi ông ra hiệu cho hai người vào trong phòng Linh còn hai ông sẽ xuống dưới nhà.

"Tớ Hoa đây vào được không?"

Từ trong vọng ra tiếng trả lời, vì mọi người nói Trang kèm cho Linh học, để chuẩn bị sang tuần bắt đầu đi học lại. Nghỉ học quá nhiều thật sự rất là vất vả cho Linh.

"Ừm, vào đi."

"Hai người đang làm gì vậy? Xem tớ dẫn ai đến này."

"Đang giúp Linh ôn bài. Ơ... Thối sao em lại lên đây." Trang với Linh vô cùng bất ngờ.

"Thối em lên đây làm gì?" Linh tò mò muốn biết con bé lên đây làm gì. Không phải giờ đang đi học sao làm gì có thời gian đi chơi.

"Em dẫn mẹ chị Trang lên."

"Cái gì cơ?" Cả hai không hẹn mà cùng nhau hỏi lại.

"Em nói mẹ chị lên đây?"

Trang thật hoang mang không biết sao mẹ của nàng lại lên đây. Cái Thối bằng cách nào mà đưa được mẹ nàng lên đây.

"Ra ngoài thì biết, mình bỏ công bỏ việc đến cũng vì chuyện của hai người."

Nếu việc của Trang với Linh đều tốt đẹp thì chuyện của nàng với Nga cũng không cần lo lắng quá nhiều. Còn nếu như không được như mong muốn thì nàng không dám nghĩ thêm.

[BHTT] [Tự Viết]  Vì Em Yêu Cô... - Lotus LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ