Chương 26

1.4K 41 0
                                    

Bọn trẻ con quanh xóm cùng với thanh niên tối ba mươi sẽ đổ hết ra ngoài đường cùng nhau chơi đùa, cùng đốt pháo bông. Cả một đoạn đường đã được các thanh niên trong xóm từ mấy ngày trước cùng nhau trang trí thắp sáng rất đẹp.

Biết tâm trạng của người thương không được tốt nên Trang dẫn Linh ra chơi cùng với đám trẻ con. Cô cũng rất nhanh nhập cuộc vui cùng với bọn trẻ.

Có một cô bé chạy đến bên cạnh Trang trò chuyện.

"Chị Trang về chơi tết lâu không?"

"Khi nào em chuẩn bị đi học là chị lại đi rồi."

"Em quên chị cũng là cô giáo."

"Thối năm nay lớp mấy rồi?" nàng cười xoa đầu cô bé.

"Lớp mười một rồi chị."

"Cố gắng học nha..."

Nàng còn định nói thêm mấy câu nữa với cô bé đó thì Linh chạy đến bên nàng trên tay còn cầm theo một hộp pháo bông.

"Chúng ta ra chơi cùng với mọi người đi. Em có rất nhiều pháo bông."

"Ừ."

Nhận được sự đồng ý từ nàng cô kéo nàng ra chỗ mọi người. Từ trẻ em cho đến người lớn mỗi người trong tay cầm một vài cây pháo. Người thì giơ lên cao, người để trước mặt một khoảng, đứng từ xa nhìn một khoảng rất lung linh kì ảo. Những tiếng cười dòn dã của trẻ hòa cùng với tiếng nhạc xuân bên trong chiếc loa mini nhỏ phát ra khiến cho lòng người rộn ràng, hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc này cô nhìn nàng rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng thuần khiết, cô muốn thời gian sẽ ngưng trôi để có thể ngắm nhìn người thương của mình mãi như thế.

Nàng thấy cô cứ nhìn mình mãi cũng cảm thấy ngượng vì xung quanh rất có nhiều người sẽ không hay cho lắm. Nàng đưa tay lên bẹo cô một cái vào má lúc này cô mới tỉnh mộng.

"Đừng nhìn chị như thế."

"Chị rất đẹp đó..."

Vừa nghe xong câu nói nàng đỏ chín mặt, cô như nghĩ ra điều gì đó liền ra hiệu cho nàng đến gần nói cho nghe. Vì tâm trí đang bị những lời ngọt ngào đó của cô chi phối nên nàng không nghĩ gì được nhiều, mặt vừa ghé đến gần nàng đã bị cô chủ động hôn.

Cái Thối đứng gần đó bỗng nhiên "Ơ....."

Nàng chẳng lời nào quay lưng bỏ đi. Cô ra hiệu cho cái Thối đừng nói nhé, cũng vội bước đuổi theo nàng. Chạy đến cổng nhà thì cũng bắt kịp được người đang giận dỗi kia.

"Sao không đợi em, chạy mệt quá."

"Sao em có thể làm như thế? Ở đó có r......."

Lời chưa nói hết nàng bị cô ghì chặt vào tường liền bất ngờ chiếm lấy đôi môi kia. Sau một hồi chiếm lấy đã đủ cô liền buông nó ra, thì thầm bên tai nàng.

"Hôm nay chị rất đẹp. Xin lỗi vì đã không kìm lòng mình."

Đã được nghe cô nói rất nhiều những lời ngon tiếng ngọt nhưng lần nào cũng thế lại cho nàng một loại hạnh phúc khó tả khác nhau.

"Tại sao miệng em có thể ngọt như thế?"

"Ngọt vì người thương của em là chị."

Người cô yêu mãi mãi là nàng, cô có thể làm tất cả chỉ cần mang lại cho nàng niềm vui tiếng cười xen lẫn những hạnh phúc.

"Vợ yêu, chúc mừng năm mới."

"Chồng yêu, chúc mừng năm mới."

Như cảm nhận được trên cổ mình như có điều gì đó khác lạ, nàng đưa tay lên sờ vào nó, một sợi dây chuyền cô vừa trao cho nàng.

"Có thích không?"

"Có."

"Sợi dây này nó không đắt, không phải là tiền do em kiếm được, nhưng sau này em chắc chắn sẽ tặng chị những món quà đắt hơn, đẹp hơn do chính những đồng tiền em kiếm được."

"Chỉ cần là quà em tặng, dù là ngọn cỏ ven đường đi chăng nữa chị cũng thích. Chỉ cần chúng ta mãi mãi bên nhau."

Đúng thế chúng ta mãi mãi bên nhau như thế này đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Dù có giàu sang phú quý mà không được nắm tay nhau tất cả chẳng có ý nghĩa gì hết.

Hạnh phúc là những điều rất giản đơn.



❤❤❤ Chúc các bạn cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

[BHTT] [Tự Viết]  Vì Em Yêu Cô... - Lotus LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ