Chương 44

1.5K 45 13
                                    


"Tại sao chị không xích nó vào..."

Ở ngoài sân đang có một cô gái bị hai con chó đuổi xung quanh sân nhà.

Ngày hôm nay gia đình thầy hiệu trưởng có mới bố con Linh sang chơi ăn cơm.

Trước khi sang Linh có gọi điện nói Trang phải xích hai con chó đó lại nhưng Trang lại muốn nhìn thấy cái cảnh Linh bị đuổi chạy xung quanh sân.

Trang đứng trên hiên nhà cầm chiếc điện thoại của mình ghi lại cảnh người kia đang chơi đuổi bắt.

"Khách đến nhà mà không chịu xích chó lại. Chị muốn đuổi khách phải không?"

Vẫn thoải mái nhìn vào chiếc điện thoại cười một cách sảng khoái nhất.

"Sợ thì em về đi. Chị không giữ đâu."

"Chị được lắm, đợi đó em sẽ cho chị biết...."

Hai ông bố nhìn hai đứa con trêu nhau cũng thấy vui lây.

"Tha cho Linh đi con gái."

Nói rồi ông cũng thay con gái mình đi ra xích hai chú chó kia lại. Từ ngày con gái ông về nhà ở cùng hai chú chó này không còn cuốn theo ông như trước nữa ngược lại rất nghe lời đứa con gái của ông.

Thấy bản thân được giải vây khỏi mối nguy hiểm Linh thở còn không ra hơi.

"Sao bác không xích nó vào sớm."

"Từ trưa bác xích vào rồi nhưng đến lúc con gần đến chị Trang thả ra để chào đón con đó."

Cô đưa ánh mắt hình viên đạn về phía người đang thoải mái trêu chọc mình kia.

"Bố thấy con nên suy nghĩ lại bởi vì nếu đưa cô gái này về làm dâu nhà mình thì hai chú chó kia là vũ khí vô cùng lợi hại chống lại con. Chỉ e khi đó con lại khóc thành tiếng mán..."

"Hahaha...."

Hai ông bố đứng nhìn Linh cười đến sáng ngời.

Bữa cơm ngày hôm nay là chủ trương của bà Thảo chỉ đơn giản muốn mời hai bố con người bạn cũ.

Ngồi vào bàn ăn bà Thảo vẫn thấy Linh chưa hề cầm đũa mà bản thân Linh ngồi đối diện với bà Thảo lại cảm thấy bất an.

Bà thảo cũng cảm thấy Linh không được tự nhiên bèn gắp một miếng chả vào bát của Linh.

"Ăn đi con."

Trang ngồi bên cạnh thấy người này mọi ngày mạnh mẽ bao nhiêu thì hôm nay nhát gan bấy nhiêu.

"Ăn đi đồ nhát gan."

"Vâng, con cảm ơn bác."

Trong lòng cô đang nghĩ gì thì nàng không rõ nhưng nhìn mẹ lúc này Trang biết rằng mẹ không còn phản đối chuyện tình cảm này nữa. Được như ngày hôm nay đã là một điều hạnh phúc lắm rồi.

"Hai đứa có muốn về ở với nhau không?" Thầy hiệu trưởng hỏi

"Con nghĩ không cần đâu bố, con muốn ở cùng bố mẹ."

Nghe được nàng nói không muốn dọn về ở cùng cô cảm thấy người mình yêu dường như bây giờ không cần cô nữa thật rồi.

"Bố thấy con nên sang bên đó kèm cho Linh học thêm nhiều một chút."

Ông biết lực học của Linh không phải là tệ nhưng kì thi sắp tới cần học thêm nhiều một chút vì Linh cũng nghỉ không ít.

Con gái ngoài miệng thì nói không muốn dọn đi nhưng ông biết trong bụng là muốn đi chứ không muốn ở cùng bố mẹ. Những người yêu nhau chẳng ai không muốn ở cùng nhau, nếu không muốn mà đêm gọi điện nói chuyên với nhau đến tận hai ba giờ sáng không ngủ. Suy cho cùng đuổi sớm đi.

"Dọn đi, bố không muốn hai ba giờ sáng vẫn thấy con thì thầm với cái điện thoại."

"Sao bố theo dõi con?"

"Con thì thầm nhỏ quá, chứ bố mẹ đâu có theo dõi."

"Bố con nói phải đó, chứ Linh ở một mình với tính cách của nó bố cũng không yên tâm."

"Vậy cho con mang một chú chó nhà mình theo nha?"

"Ừ mang cả đi."

Người phụ nữ của gia đình từ đầu đến cuối thủy chung im lặng đã lên tiếng.

Vì hai chú chó này thuộc giống chó lai lên to hơn giống bình thường bà nhìn thôi đã thấy sợ, giờ con gái muốn mang theo bà mừng biết mấy.

"Không được. Ở chung cư rất trật không có chỗ cho hai con chó đó."

Có chết cô cũng không đồng ý cho hai con gớm ghiếc đó vào trong nhà. Có nó trong nhà ngang với việc cô tự đào hố chôn mình đi cho xong.

"Không sao. Hai đứa có thể dọn về nhà chính của bố vì cả năm bố ít khi về nhà."

Cả một năm ông hầu như rất ít khi có mặt ở nhà vì công việc rất bận, nhà xây lên rộng có sân vườn thoáng mát có nuôi chục con chó như thế cũng không thành vấn đề. Vấn đề chính vẫn là có người quản được đứa con này của ông.

"Không được, con không đồng ý."

"Từ bây giờ em đồng ý hay không cũng không quan trọng nữa rồi."

"Còn điều này bố chưa nói, con lên quản lý thẻ ngân hàng của con bé nha."

"Bố... bố đang nói cái gì thế?"

"Bố yên tâm điều này con cũng tính đến."

Đến cuối cùng tất cả mọi người đều quay lưng lại với cô là sao? Tại sao cái gì cũng đòi giữ. Không phải về sau này cô là một người tay trắng không có gì, ngày nào cũng phải ngửa tay xin tiền vợ dù muốn uống một cốc cà phê cũng không có tiền.

Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.

Sắp rồi, sắp thành hiện thực...

[BHTT] [Tự Viết]  Vì Em Yêu Cô... - Lotus LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ