Chương 47

667 30 0
                                    

Bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt, mới ngày nào Trang mới bỏ nghề cầm phấn đi đến công ty của gia đình Linh làm quen học việc, vậy mà bây giờ nàng đã thay bố vợ của mình quản lý công ty.

Những buổi đầu vào thu cũng là buổi đầu Linh đến công ty làm việc với tư cách của một nhân viên. Từ khi công ty thành lập đến bây giờ Linh chưa một lần đặt chân đến, những bữa tiệc của công ty Linh cũng chẳng một lần để ý đến.

"Tổng giám đốc sắp đến giờ gặp nhân viên mới của công ty."

"Cậu Tuấn tôi nhắc cậu nhiều lần rồi phải không? Khi có tôi với cậu đừng gọi tôi là giám đốc này giám đốc kia có được không? Nghe xa cách lắm."

"Vâng, tôi sẽ chú ý."

Thân vừa làm trợ lý kiêm luôn tài xế nên quen miệng là việc không bao giờ tránh khỏi.

"Thôi sao cũng được. Chúng ta đi gặp nhân viên mới tránh việc họ phải đợi lâu. Cô chủ nhà cậu lại trách."

"Chắc ăn gan hùm mật gấu mới dám trách chị."

Những người xung quanh ai cũng biết một điều cô Trang nói một thì không bao giờ thấy cô Linh dám nói hai, đôi khi chỉ nói nửa câu đã không dám nói nửa câu còn lại. Ai cũng biết cô chủ nhà họ bây giờ cũng có khác họ là bao.

Trong phòng họp của công ty mười nhân viên mới đang chờ tổng giám đốc nhưng có đến một nửa là học sinh cũ trước đây Trang đã dạy. Lần này cũng như một lời khích lệ và tạo điều kiện cho những cô cậu học trò của mình năm xưa.

"Chị Linh, không biết tổng giám đốc của công ty ông ấy có dễ tính không nhỉ? Em sợ mình không trụ được lâu."Quang Nam tuy là con trai nhưng cậu ta thực sự rất nhát gan.

"Nếu bị đào thải trách số phận đi cưng."

Cửa phòng được mở ra người đầu tiên bước vào là tổng giám đốc theo sau là hai người, một trợ lý, một thư kí.

Cô nhìn nàng bước vào chưa bao giờ thấy ngầu đến thế. Cho dù mỗi ngày đều được nhìn thấy nhưng nay nhìn thấy người trước mắt rất khác lạ.

"Xin chào mọi người. Tôi là tổng giám đốc rất vui khi được chào đón chính thức các bạn đến làm việc tại JK."

Những tiếng vỗ ty lần lượt được vang lên.

"Cảm ơn rất nhiều. Chắc chắn các bạn đã biết JK xuất phát điểm là một công ty chuyên về xây dựng nhưng những năm trở về đây JK có tham gia rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi hi vọng khi đến với JK các bạn sẽ giúp cho JK ngày một phát triển hơn nữa."

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng." Tất cả mọi người cùng nhau hô to quyết tâm.

"Thư ký hãy dẫn nhân viên bên bộ phận kinh doanh và marketing về phòng."

"Trợ lý hãy dẫn nhân viên bên thiết kế đến phòng làm việc."

Quang Nam nhìn thấy cô giáo cũ mà không khỏi thắc mắc.

"Chị Linh sao cô Trang lại ở đây?"

"Nói ít thôi." Cái đồ ngốc đến giờ không hiểu thì tìm chỗ nào mà chui xuống đi là vừa.

Sau buổi sáng làm quen với công việc toàn bộ nhân viên mới theo chân anh chị trong công ty xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Ai cũng thích vì món ăn dành cho nhân viên rất phong phú hấp dẫn.

Linh cùng Nam lấy thức ăn vào khay cũng tìm lấy một bàn trống ngồi xuống. Trang đi sau cũng đến bên cạnh Linh ngồi dùng bữa.

Miếng cơm Linh chưa kịp đưa vào miệng bất chợt có người ôm cổ ở phía sau.

"Thật... không ngờ chị cũng làm ở đây. Lâu không thấy chị lên bar thật nhớ."

Linh nhìn người phía sau khiến cô không thể ăn cơm được nữa.

"Cô bị điên à? Tôi quen biết gì cô." Ngày đầu đi làm, sao lại gặp con mụ điên này không biết.

"Tháng trước chúng ta ở bar chơi rất vui vẻ mà." Cô gái đang cố gợi nhớ lại.

Trong khi một người hết sức nhận người quen với một người hết sức đuổi, chửi mắng xối sả trong lòng. Trang thoải mái ăn cơm như những chuyện đang xảy ra bên cạnh nó chẳng có liên quan gì đến nàng kể cả người đang ngồi bên cạnh.

"Tổng giám đốc chị thấy nhân viên mới với em có xứng đôi không?" Cô gái hỏi

Trang uống xong hớp nước nhẹ nhàng lau miệng trả lời: "Rất có tướng phu thê." Nàng nhẹ nhàng đứng dậy bê khay đựng thức ăn bỏ vào đúng vị trí, quay bước ra khỏi nhà ăn.

Cái gì mà tướng phu thê. Tối nay sẽ là một ngày vô cùng tệ hại mẹ cô có sống lại chưa chắc đã cứu vớt được cuộc đời cô.

Bữa trưa còn chưa ăn được một miếng Linh bỏ toàn bộ thức ăn vẫn còn trên khay chạy như bay về phía phòng làm việc của Trang.

"Ai cho phép tự do vào phòng." Nàng tỏ vẻ không bằng lòng.

"Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý." Cô cảm thấy đến cô mà nàng còn hẹp hòi như thế.

"Có việc gì? Tôi còn muốn nghỉ trưa."

"Em muốn giải thích chuyện vừa rồi không giống như những gì chị được nghe."

Trang thoải mái vui vẻ nhìn Linh, tay ấn nút gọi nội bộ.

"Cậu vào đây tôi nhờ chút việc."

Đầu máy bên kia đã nhận được yêu cầu rất nhanh đã có mặt trong phòng.

"Tổng giám đốc..."

"Cậu mời người này ra khỏi phòng giúp tôi." Dứt câu nàng nhắm mắt xoay ghế vào phía trong tường.

"Chị phải nghe em giải thích." Đến giải thích cũng không nghe cô biết sống thế nào?

"Cô Linh mới ra ngoài." Làm được thì chịu được cô chủ của tôi.

Anh trợ lý cầm cánh tay Linh kéo ra ngoài.

"Bỏ tôi ra... Tôi sẽ đuổi việc anh...."

[BHTT] [Tự Viết]  Vì Em Yêu Cô... - Lotus LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ