Chapter 1

475 26 0
                                    

Mọi người có tin rằng, trên đời này tồn tại một thế giới, nơi mà không có khổ đau hay buồn bã, không có cơ cực vất vả hay những mảnh đời bất hạnh. Ở đó, mỗi ngày đều vô cùng bình yên. Thế giới đó, thật sự tồn tại. Không có buồn đau vì ở đó chẳng có tình yêu. Không có bất hạnh vì nào có dã tâm. Ngày ngày bình yên, nhưng cũng thật thinh lặng. Trong thế giới đó, người ta không có bất kỳ ký ức nào, nên cũng không có tiếc nuối, quên hết chuyện buồn, mà cũng chẳng nhớ chuyện vui. Mỗi sáng thức dậy, ngoài cái tên của bản thân, thì trong đầu không còn lại bất cứ điều gì khác, mỗi ngày đều sống một cuộc đời mới toanh, hệt như một tờ giấy trắng.

Nhậm Hào đi hết con đường mòn, anh bắt gặp một lão bá ngồi trên băng ghế gỗ, tay chống một chiếc gậy màu đen bóng loáng. Mái tóc cắt ngắn sát đầu, một màu bạc trắng. Ông mặc bộ comple trắng, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng lại như thấy được mọi thứ.

"Ông ơi?!" Nhậm Hào gọi. "Đây là nơi nào?"

Ông lão nhướn mày, nhìn quanh hai bên rồi cười nhẹ, "Miền Ký ức. Đến được đây, cậu cũng không ít khó khăn nhỉ?!"

"Con... Con cũng không biết. Con không nhớ gì cả, ngoài cái tên của mình ra, còn lại đều mơ hồ."

"Không nhớ không chừng lại tốt hơn." Ông lão hướng tay phải về phía con đường trước mặt Nhậm Hào. "Nếu đi tiếp, cậu sẽ thấy nhà của cậu ở đây. Còn nếu muốn nhớ lại, thì mời cậu quay về!"

Nhậm Hào nhìn theo hướng ông lão chỉ, thấy con đường dẫn vào một ngôi làng vô cùng xinh đẹp. Hai bên là những căn nhà với kiểu kiến trúc đa dạng, phương Tây, phương Đông đều có đủ. Ngôi làng như thể một nơi giao lưu văn hoá vậy, nếu không muốn nói, trông như một thế giới thu nhỏ. Mấy vườn hoa tươi tốt nhiều màu sắc. Xa xa có vài người đang đi dạo, tất cả đều mặc y phục màu trắng. Nhìn qua thật sự vô cùng bình yên.

"Đây là thiên đường sao?"

Nhậm Hào nhìn ông lão hỏi. Anh không nhớ rõ, nhưng cảnh vật thế này, anh không nghĩ ra một cái tên khác.

"Miền Ký ức." Ông lão mỉm cười. "Nhưng cũng có rất nhiều người gọi như cậu. Có điều, thiên đường thật sự, có lẽ không tồn tại đâu."

"Sau này, còn có thể quay lại không?" Nhậm Hào nghiêng đầu hỏi.

"Phải xem cậu quyết định thế nào. Nên nhớ, cái gì cũng có giá của nó, bình yên cũng vậy."

Nhậm Hào gật đầu, anh ngoái đầu nhìn lại con đường mòn mình vừa đi qua. Nếu có thể sống một cuộc sống bình yên như thế, hay là đừng quay về nữa? Nhậm Hào bước chân, tiến về phía ngôi làng mang tên "Miền Ký ức". Ông lão ngồi trên băng ghế mỉm cười, một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Nhậm Hào đi dọc con đường làng, quan sát một chút lối sống ở đây. Mọi người dường như đều quen biết nhau, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi, thật không nhìn ra bất cứ âu lo nào trong mắt họ. Mỗi người khi nhìn thấy Nhậm Hào đi ngang đều tươi cười chào hỏi. Anh cũng lịch sự đáp lại, anh thầm nghĩ, người ở đây không những nhàn nhã, mà cũng rất thân thiện nữa. Đi qua khoảng hơn mười ngôi nhà, Nhậm Hào nhìn thấy một tấm biển đề tên mình, đoán chắc đó là nơi mà ông lão kia đã nhắc, anh quan sát xung quanh rồi đẩy cửa đi vào.

[HÀO LẠC] MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ