Tiết Tử - Lam Vong Cơ

3.3K 224 18
                                    

1.

Năm đó khi thúc phụ đang giảng bài, ngoại viện truyền tới tiếng ồn ào lấn át tiếng mưa rơi. Thúc phụ cau mày buông sách bước ra ngoài.

Lam Vong Cơ cụp mắt, tấm lưng thiếu niên như trúc xanh vẫn thẳng tắp. Y chỉ chép bài, tĩnh tâm, mặc kệ các đồng học xôn xao.

"Nhìn kìa, có phải Vân Mộng Giang gia đó không?"

"Không giống như ta nghĩ lắm, vì sao có đến hai người? Vân Mộng có hai thiếu chủ?"

Lam Khải Nhân tay xách một người đi về phía lớp học, một người theo sau.

"Lam lão tiên sinh, Ngụy Anh không phải là cố ý. Chúng ta không biết hướng nào là lớp học, Ngụy Anh hắn mới trèo tường..."

Hai thiếu niên đều một thân tử sắc, nhưng rất dễ phân biệt. Người bị xách lên cao hơn một chút, đuôi mày nghịch ngợm nhướn lên. Người còn lại luôn bảo trì nhíu mày, hành lễ đúng mực, giải thích rõ ràng.

Lam lão tiên sinh giận mà không thể trách, nhớ tới dàn hoa mai bị đạp nát dưới chân tường vừa rồi, chòm râu giật giật, cuối cùng ra hiệu, "Hi Thần, đưa nhị vị công tử an bài phòng ốc cùng quy định."

Đám thiếu niên đều nghe ra ngữ điệu nặng nề của Lam lão tiên sinh khi nhắc tới hai từ "quy định", vẻ mặt nhất thời hứng thú nhìn hai thiếu chủ Giang gia. Lẽ nào ngày đầu tiên đến đã phải chịu phạt? Chỉ tiếc là chưởng phạt không phải Lam Vong Cơ mà là Lam Hi Thần.

"Vâng, thúc phụ." Lam Hi Thần tiến lên tươi cười nói, "Nhị vị công tử, mời theo ta."

Đối mặt với Lam Khải Nhân hung dữ, Ngụy Anh còn có thể trêu chọc, nhưng Lam Hi Thần quá quân tử quá lễ độ, hắn không dám làm loạn, đành gãi đầu gãi tai đi theo, trước khi quay đi còn kịp làm một cái mặt quỷ với Lam lão tiên sinh, may mắn người kia nhanh chóng dùng bóng lưng chặn lại.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn nghịch ngợm nữa, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi!" Giang Trừng lườm Ngụy Anh, cũng quay sang tạ lỗi, "Lam lão tiên sinh, Trạch Vu Quân, Ngụy Anh tên này không dám làm nhọc lòng hai vị, ta sẽ cố gắng quản giáo."

"Giang công tử gọi ta là Lam Hi Thần được rồi." Lam Hi Thần cười híp mắt.

"Lam...Hi Thần? Vậy thì, Lam Hoán cũng được chứ?"

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng dừng bút.

Ngụy Anh cười sang sảng, sấn tới, "Sư đệ, đừng nóng đừng nóng, chúng ta đi xem phòng ốc nhé?"

2.

"Đứng lại."

"Ể? Hàm Quang Quân?"

"Đi ra ngoài quá giờ Mẹo, không được đi vào."

"Không đi vào thì không đi vào. Ta đứng trên này uống, coi như không phạm luật chứ?"

"Cầm trên tay cái gì?"

"Thiên Tử Tiếu, phân ngươi một vò, coi như không thấy ta được hay không?"

"Không được."

3.

"Ể? Ngụy huynh hôm nay cúp học?" Nhiếp Hoài Tang liếc mắt nhìn quanh.

Giang Trừng vỗ sách lên án, tức giận nói, "Còn không phải ra ngoài mua rượu nửa đêm mới về! Bị Hàm Quang Quân bắt được, giờ đang chép phạt ở Tĩnh thất đây!"

"Giang huynh bớt giận, bớt giận..." Chuyện chép phạt của Ngụy Vô Tiện không phải ngày một ngày hai, nhưng lần này bị chính tay Hàm Quang Quân bắt được, Giang Trừng giận không phải là không có đạo lý. Nghĩ thế, nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn ướm hỏi, "Chút nữa chúng ta đến xem Ngụy huynh nhé?"

Giang Trừng nhìn chằm chằm quyển sách, không nói gì.

Hàn thất cách lớp học có mấy tiểu viện, Ngụy Anh đang nhàm chán chép gia quy, chép được vài chữ lại hí hoáy vẽ gì đó, Lam Vong Cơ cũng lười quản.

"Xem nè, ta vẽ có đẹp không?" Ngụy Anh giơ bức tranh lên.

Lúc Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang tới Tĩnh thất, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh đang đánh nhau, giấy bay đầy trời. Giang Trừng vọt vào, đầu tiên là trách Ngụy Anh làm loạn, sau đó ý bảo Nhiếp Hoài Tang dẫn đi Ngụy Anh, rồi hướng Lam Vong Cơ tạ lỗi.

"Ta đi qua nhà bếp thấy có thứ này, xem như mượn hoa hiến phật tạ lỗi với Hàm Quang Quân." Giang Trừng đầu hơi cúi, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp đặt lên án, "Ngụy Vô Tiện tuy hành sự lỗ mãng, khó quản giáo, nhưng tính tình hào sảng, gặp người người quen, trọng tình trọng nghĩa. Hắn tiếp thu rất tốt, sẽ không làm xấu mặt môn sinh Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn phạm quy, có thể mạnh tay thì mạnh tay, có thể nương tay thì mong ngươi suy nghĩ. Ta còn có việc, cáo từ."

Không biết lần thứ mấy thay sư huynh của mình thỉnh tội, Giang Trừng nói rất liền mạch, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, rõ ràng là cầu tình mà không phải cầu tình. Nói xong hắn thi lễ, rời đi.

Trong Tĩnh thất chỉ còn Lam Vong Cơ một người. Y đầu tiên đem toàn bộ giấy trên sàn dọn đi, chỉ còn chừa bức vẽ. Dọn dẹp xong y ngồi xếp bằng, điều tức hơi thở.

Vừa nãy quá kích động, không đáng.

Lại liếc nhìn chiếc hộp. Vô vị.

Lam Vong Cơ không thể hiểu được vì sao Giang Trừng phải thay Ngụy Anh giải thích. Y và huynh trưởng mỗi người khi mắc lỗi đều tự biết tội, không cần người kia cầu tình, ngược lại người kia cũng cảm thấy không cần thiết. Giang Trừng cùng Ngụy Anh, giữa hai người này rõ ràng là Giang Trừng ngoài mặt trách mắng Ngụy Anh, nhưng thực chất là dựa dẫm Ngụy Anh.

Điều tức xong, Lam Vong Cơ đi tới giá sách chọn một cuốn, vừa mở ra, toàn bộ đều không thể điều tức nữa. Trong sách, hai thân người không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, những dòng chữ nhỏ bên cạnh chú thích gì đó. Lam Vong Cơ đánh rơi, trang sách lại lật vài lần, đều là những cảnh tượng phá hỏng tam quan, triệt để làm lý trí y đứt đoạn.

Ngụy Anh! Người này!

"Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ vội thu tay, thi lễ, "Huynh trưởng."

"Ta nghe nói đệ cùng Ngụy công tử tranh chấp, Ngụy công tử đâu rồi?" Lam Hi Thần lo lắng kinh động Lam Khải Nhân, định nhanh chóng tới hòa giải.

Lam Vong Cơ ngồi xuống điều tức lại lần nữa, đáp, "Đi rồi."

Lam Hi Thần thở phào, cũng ngồi xuống, "Đây là cái gì? Thơm quá."

Lam Vong Cơ: "...Huynh trưởng nếu muốn ăn, liền lấy về."

Lam Hi Thần do dự, "Này, hình như không hợp quy củ lắm? Là ai đưa cho đệ?"

"...Không quan trọng."

Hương sen thanh ngát thoang thoảng trong không khí, vốn dĩ muốn thử chút, nhưng nghĩ đến quyển sách Ngụy Anh trà trộn vào.

Lại không hiểu sao, tâm sinh ghét bỏ.



P/s: Tôi cứ vứt đây làm mồi làm mắm đã nhé *đội nắp nồi trốn* ゛(ノ><)ノ.

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ