Tâm Bất Sở Nguyện (Hai)

2.2K 212 42
                                    

6.

!

!!!

!!!!!!!!

Trước kia Ngụy Anh giở trò làm nũng cũng không khiến Giang Trừng nổi nhiều da gà da vịt như lúc này! Đến cả khi nằm trên giường rồi, mắt hắn vẫn trợn trừng nhìn sa trướng. Kim Lăng cho rằng cữu cữu thao thức vì tên mặc đồ tang vừa nãy, liền quệt miệng, càng ôm cữu cữu chặt hơn. Cữu cữu là của ta! Dù là Hàm Quang Quân gì đó cũng không cho!

Kim Lăng bên trái, thì Lam Vong Cơ bên phải. Mặc kệ ánh mắt cáu kỉnh của Kim Lăng, Lam Vong Cơ vẫn ngủ ngon lành. Nhà họ Lam có giờ giấc nghiêm khắc, vừa nãy vì sợ  ngủ thì Giang Trừng sẽ đi mất nên Lam Vong Cơ vẫn không dám chợp mắt.

Giờ thì tốt rồi, Giang Trừng nằm giữa, tuy rằng có đứa nhỏ nào đó hơi chướng mắt, nhưng tóm lại là không chạy đi đâu được nữa. Lam Vong Cơ hài lòng dùng cánh tay Giang Trừng như gối ôm mà ngủ.

7.

Vân Mộng đầu thu, không khí mát mẻ mang theo chút sương lạnh.

Lam Trạm tỉnh dậy từ sớm, nhưng Giang Trừng còn dậy sớm hơn y. Khi Lam Trạm chỉnh tề từ phòng trong đi ra, chỉ thấy Giang Trừng đang ngồi trước cửa sổ cúi đầu. Hương sen thu ngoài đầm thoang thoảng vào trong phòng ốc, bầu trời màu thâm lam điểm vài ngôi sao đang lụi dần. Giang Trừng tập trung viết chữ, mày liễu đôi khi hơi nhíu, mái tóc dài chưa búi mang theo phong vị khác thường, vài lọn câu lên cằm thon, vài lọn như có như không lướt qua cần cổ thanh mảnh. Phong thái này, khi dựng mày lên thì đại sát tứ phương, không ai dám thở mạnh, mà khi rũ mi, lại như mỹ nhân ôn nhu như nước, mềm mại tựa đóa mai chớm nở.

Tâm của Lam Trạm run lên. Đã lâu lắm rồi y không được nhìn thấy Giang Trừng tâm bình khí lặng trước mặt. Trước kia hai người gặp nhau, không lên giường thì cãi cọ. Giang Trừng cũng ít khi nói chuyện với y, nếu có thì cũng đều là châm chọc, làm Lam Trạm đôi khi chỉ muốn dùng chính mình lấp đi cái miệng luôn thốt ra những lời sắc bén đó, cho đến khi đối phương chỉ có thể hổn hển mà vô thức đáp lại chính mình.

Có cơ hội để làm lại, thật tốt.

Lần này sẽ triệt để không buông tay.

8.

Giang Trừng phát hiện Lam Trạm cũng không ngẩng đầu, "Tỉnh rồi?"

"Ừm, đang viết cái gì?"

"Viết thư cho Lam Hi Thần." Giang Trừng gác bút lên giá, ngữ khí bâng quơ, "Báo cho Lam tông chủ, đệ đệ của hắn mất trí nhớ, làm loạn Liên Hoa Ổ, mời hắn đưa đệ đệ về."

Đêm qua Giang Trừng suy nghĩ rất lâu. Lam Vong Cơ cư xử kỳ lạ như thế này, chỉ có thể là đầu óc có vấn đề, hoặc là bị trúng độc. Đêm đó Giang Trừng không có vấn đề, còn Lam Vong Cơ lại ngã xuống đất bất tỉnh, nhất định là máu của ma tu có độc. Mà xem thái độ của Lam Vong Cơ không chịu cho y tu Vân Mộng chẩn bệnh, đành phải gọi Lam Hi Thần tới rồi để hắn tự giải quyết.

Giang Trừng cho là mình suy nghĩ đều thỏa đáng, không bắt bẻ vào đâu được, nhưng đổi lại là một câu kiên quyết của Lam Vong Cơ.

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ