Tâm Bất Sở Nguyện (Mười) - END

1.9K 142 19
                                    

Chú ý chú ý: Ngụy Anh login nhiều (Ngụy Anh: Coi như bù lại đất diễn, hê hê)

Cảnh báo là chương này sẽ RẤT dài TvT.

46.

"Bánh dày đây! Bánh dày đây! Ai mua bánh dày đây! Bánh vợ ta làm còn dày hơn mặt của Di Lăng lão tổ, đảm bảo thơm ngon!"

"Ông chủ, cho tôi hai cái."

"Ai da thanh niên này trông sáng sủa anh tuấn, ta miễn phí cho ngươi một cái nữa!"

Ngụy Vô Tiện sờ mũi, không biết đáp sao với ông lão trước mặt. Nãy chê hắn mặt dày, giờ lại khen hắn sáng sủa anh tuấn. Hắn đành cười giả lả, nhận lấy bánh rồi chuồn.

Nơi đây là một trấn nhỏ ven rìa Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện vốn chỉ định đi thật nhanh về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại bất giác nhớ bánh dày nơi này, không nhịn được dừng lại.

Để tiện cho chuyến này, hắn đã để lại Tiểu Bình Quả cho Lam Nguyện chăm sóc. Không có Tiểu Bình Quả, cộng thêm hóa trang thêm chút đỉnh liền không ai nhận ra Di Lăng lão tổ oai phong ngày nào đang ngồi bên rìa đường, ăn nhồm nhoàm bánh dày. Ngụy Vô Tiện vừa nhai vừa cảm thán, đúng là có dày có thơm ngon, nhưng không bằng được tay nghề của sư tỷ ngày xưa. Nhiều người chỉ biết sư tỷ nhà hắn có tài nấu canh sườn củ sen ngon tuyệt, nhưng đôi khi sư tỷ cũng xuống bếp làm bánh dày cho hắn và Giang Trừng.

Không biết Giang Trừng khôi phục đến mức nào rồi. Nửa tháng trước Lam đại ca nhắn Giang Trừng và Lam Trạm đã tỉnh lại, nhưng hắn ở Tây Hải xa xôi, giải quyết xong việc cũng không còn sức lực, dù nhanh chóng quay về cũng phải mất nửa tháng. Càng ăn hắn càng nghĩ miên man, không biết Giang Trừng đã biết chuyện giữa hắn và Lam Trạm chưa. Chợt một bóng người mặc áo tím rơi vào mắt hắn, người kia y phục gọn gàng, tóc tết đặc trưng của Vân Mộng, tay cầm kiếm rất nhanh bước qua hắn.

Giang Trừng?! Ngụy Vô Tiện vội đứng dậy, muốn gọi nhưng do dự một hồi, cuối cùng đành đuổi theo. Người kia dường như không phát hiện ra hắn, đi vào một căn nhà trong ngõ nhỏ. Ngụy Vô Tiện cũng lén lút vào theo.

Trong nhà tối như bưng, Ngụy Vô Tiện không dám dùng hỏa phù thắp sáng, cũng không dám lên tiếng. Hắn đang đứng tần ngần ở cửa, chợt đèn sáng lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Tế mi mắt hạnh, nụ cười lạnh lùng trào phúng, một thân tử y gọn gàng tôn lên dáng người cao gầy.

"Giang...Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện vừa mừng vừa lo, Giang Trừng tại sao lại ở chỗ này?

Hắn vừa định mở miệng hỏi, người trước mặt đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đi đến trước mặt hắn, nhét một vật tròn nhỏ tựa đầu ngón tay vào miệng hắn. Hắn há miệng muốn nôn ra nhưng không kịp, vật kia đã trôi tuột xuống cổ họng. Mùi tanh giống như ăn thịt sống tràn ngập cổ họng hắn. Dần dần trong lồng ngực hắn tỏa ra một luồng khí nóng rực, lan truyền ra tứ chi bách hải, rồi tập hợp xuống bụng. Đau đớn toàn thân như kiến cắn, hắn ôm bụng ngã ngồi xuống đất, không thể tin nổi: "Giang Trừng, ngươi cho ta ăn cái gì?"

"Ngụy Anh, cuối cùng ta cũng có thể trả nợ ngươi."

Người kia cúi xuống, lặng yên nhìn sâu vào mắt hắn, mặc cho hắn run rẩy tay nắm lấy cổ áo, gân xanh nổi lên, như muốn ra sức tìm kiếm câu trả lời.

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ