Ngoại truyện - Tâm Bất Sở Nguyện

1.6K 128 30
                                    

Có thể sau phần 8 thì mọi người đã đoán ra được rồi, Lam Trạm vào mộng cảnh để tìm Giang Trừng, cuối cùng thì hai người đã thoát ra. Phần 9 sẽ tiếp nối sau đó. Còn ngoại truyện này chỉ là kể lại đoạn thời gian trước đó, vì sao Giang Trừng lại rơi vào mộng cảnh.

Giang Trừng lòng vòng trong khu rừng trong vô thức. Hắn đã tách ra khỏi môn sinh Giang gia khá lâu, hắn cần quay lại.

Hắn nghe nói nơi này có một thứ hắn cần đã lâu, thêm thứ này thì Tụ hoàn đan liền hoàn thành. Nghĩ tới khi Ngụy Vô Tiện dùng Tụ hoàn đan rồi nhanh chóng kết đan, hắn không khỏi nhếch môi, cước bộ không khỏi nhanh hơn một chút.

Trời không phụ lòng hắn tìm kiếm bao năm nay, Giang Trừng bất cẩn dẫm phải một cái hố sâu, rồi rơi vào một sơn động. Diệc Hồng hoa mọc ở một góc sơn động đó, như một chiếc đèn lồng đỏ phát sáng ngày đông.

Giang Trừng ngắt Diệc Hồng hoa bỏ vào túi càn khôn, định bụng mang về liền luyện đan ngay. Chẳng ngờ sau khi không còn Diệc Hồng hoa, sơn động cũng sụp xuống. Hắn theo trực giác chạy về phía có ánh sáng. Định thần lại mới phát hiện chính mình đang bước vào một trận pháp phát sáng, hắn muốn rút chân cũng không kịp.

Thần thức của hắn như một dòng suối êm xuôi, ký ức như đèn kéo quân lần lượt lướt qua trong đầu, phần lớn là đau thương cùng mất mát, chỉ đến phút cuối một nụ cười một thoáng kinh hồng, hắn mới sực tỉnh, cố giãy dụa muốn thoát ra. Chẳng qua trận pháp này quá mạnh, cưỡng chế rút đi kí ức cùng hồn phách của hắn.

Cuối cùng đọng lại chỉ có nụ cười ấy. Đó là một ngày trăng tròn, hắn cố ý thử Lam Trạm mà đem một nam nhân khác vào phòng ngủ, quả nhiên Lam Trạm bạo nộ rút ra Tị Trần, suýt chút nữa đã giết chết nam nhân kia. Trong lòng dâng trào một tầng khoái ý, hắn tùy ý để Lam Trạm trói buộc tay hắn bằng mạt ngạch, tùy ý để Lam Trạm chiếm giữ lấy bản thân. Khi trăng lên cao, hắn mơ màng mở mắt, mới thấy khuôn mặt vạn năm băng sơn, không một biểu tình ấy chăm chú nhìn vết roi trên ngực hắn, ngón tay chậm rãi du tẩu, lúc chạm lúc không như sợ hắn tỉnh giấc, trong mắt có một nửa nhu tình, một nửa xót xa. Khi chuyển đến vết đỏ do bị trói trên cổ tay hắn, y hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt đến mức như hư ảnh, như sương tụ trên phiến lá, bốc hơi nhanh đến mức không kịp nhận ra.

Thế mà Giang Trừng đã kịp nhìn thấy, và trái tim hắn đập loạn lên. Chỉ trong giây phút đó, hắn đã tưởng rằng hư ảnh kia cũng ảnh hưởng đến hắn, khiến trước mắt hắn hiện lên cảnh tượng một ngày nào đó Lam Trạm sẽ thực sự cười với hắn, cười không chút che giấu, một nụ cười thực sự.

Nhưng hắn chung quy không đợi được, hoặc nói đúng hơn là ngày đó sẽ không bao giờ đến với hắn.

Ngụy Anh trở về rồi, hắn nên trả lại Ngụy Anh những gì hắn lấy đi, kể cả kim đan, kể cả Lam Trạm. Hắn chỉ là kẻ vay mượn.

Mười ba năm qua trôi qua như giấc mộng, hắn sợ rằng càng kéo dài hắn sẽ càng luân hãm. Mộng này như tầng tầng ngọc trai, khiến người vì ánh sáng của ngọc trai mà mê muội nhưng cuối cùng, bên trong ngọc trai cũng chỉ là hạt cát vô giá trị. Nhu tình rồi cũng sẽ hóa thành lạnh nhạt, những đêm trăng tròn hắn từng thầm mong rồi cũng sẽ hóa thành dằn vặt cả đời hắn. 

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ