Tiết Tử - Giang Trừng

2.4K 214 25
                                    

1.

Lần đầu tiên Giang Trừng làm bánh ngó sen, lại không phải dành cho cha mẹ, a tỷ hay Ngụy Vô Tiện, mà là dành cho Lam Vong Cơ.

Giang Trừng vừa bước ra khỏi Hàn thất vừa chửi. "Đáng chết, Ngụy Vô Tiện! Xem ta thu thập ngươi thế nào! Đem Hàm Quang Quân nhã chính quy phạm vẽ thành như vậy, không muốn sống nữa!"

"Hì hì, sư muội." Ngụy Vô Tiện từ góc khuất bước ra, cười nịnh nọt, "Chuyện này thế là xong rồi đi? Ta chỉ trêu có chút thôi mà, y không cần nhỏ mọn thế chứ."

"Hừ, đắc tội cả Hàm Quang Quân lẫn Lam Khải Nhân, ngươi đợi chết đi, không ai tới nhặt xác đâu."

"Ngươi nhặt cho ta nhiều lần như vậy rồi, nhặt thêm lần nữa có sao."

Sau đó, Ngụy Anh quả nhiên cũng thu liễm, Giang Trừng yên tâm. Hắn bên này quan hệ với Lam Hi Thần rất tốt, đối phương ôn hòa nhã nhặn, lại là gia chủ. Phụ thân hy vọng hắn tương lai làm gia chủ, hiện giờ có cơ hội học hỏi Lam Hi Thần, hắn đương nhiên phải tận dụng.

Hộp bánh ngó sen kia cũng đi vào quên lãng. Hàm Quang Quân có lẽ không thích ăn ngọt, từ ngày đó vẫn không nói gì với hắn. Giang Trừng cho rằng như thế cũng tốt, nhận bánh coi như là đã tha thứ cho Ngụy Anh.

2.

Giang Trừng không ngờ được rằng, đó là lần cuối hắn có thể "nhặt xác" cho Ngụy Anh.

Ôn gia phía trên chói mắt, chèn ép các nhà không dậy nổi. Giang gia bị diệt, Ngụy Anh mất tích rồi lại trở về, xưng là Di Lăng lão tổ, tu quỷ đạo. Các gia tộc người người đuổi giết hắn, sau đó...Ngụy Anh bị thây ma phản phệ, chết mất xác.

Pháp trận chiêu hồn bao trùm cả một vùng Di Lăng, phù văn nhuộm màu máu như ngày đó Ngụy Anh dùng Trần Tình nhuộm Bất Dạ Thiên. Tiên môn bách gia, đều muốn hắn mãi mãi không siêu sinh.

Giang Trừng mím môi, nắm chặt cây sáo đen.

Cả đời này, gần gũi hắn nhất là Ngụy Anh, làm hắn hận sâu nhất cũng là Ngụy Anh. Ngày đầu tiên gặp nhau, Ngụy Anh đã làm hắn mất đi sủng vật, rồi lần lượt mất đi phụ thân sủng ái, a tỷ quan tâm. Hết thảy quang huy, tài năng, hắn đều không giành được của Ngụy Anh.

Nhưng, Giang Trừng thương Ngụy Anh là thật.

Thương hắn tuổi nhỏ không còn cha mẹ, thương hắn bị chó cắn không ai bảo vệ, thương hắn luôn phải dùng nụ cười che đậy mọi thứ, thương hắn cái gì cũng bận lòng mà không bận lòng bản thân. Vị sư huynh học nhanh hiểu nhanh, đã phải bò lên từ Loạn Táng Cương, tìm đường trở về Giang gia.

"Ngươi cầm trên tay là cái gì?"

Giang Trừng giật mình ngẩng đầu lên, là Lam Vong Cơ. Hắn cười nhạt, "Ra là Lam nhị công tử. Ta cầm chính là Trần Tình đó, liên quan gì tới ngươi."

Lam Vong Cơ trong Xạ Nhật chi chinh phát huy đến lợi hại, thiên hạ đều đồn Hàm Quang Quân khí thế xuất trần, đạo hạnh cao thâm, cùng với Lam Hi Thần xứng danh Cô Tô Song Bích. Giang Trừng biết đến chỉ cười lạnh, uổng công thiên hạ ca tụng, Lam Vong Cơ chính là tâm duyệt Ngụy Vô Tiện nên đặc biệt quan tâm tà ma ngoại đạo này nọ, không phải phùng loạn tất xuất gì cả. Ngày đó khi gặp lại Ngụy Anh trở về từ Loạn Táng Cương, Giang Trừng đã nhận thấy Lam Vong Cơ cử chỉ không đúng.

Vậy nên hiện giờ, địch ý trong mắt Lam Vong Cơ, Giang Trừng không phải là không nhìn thấy. Nhưng Ngụy Vô Tiện là sư huynh cũng là thanh mai của hắn, Giang Trừng cảm thấy không có lý do yếu thế trước Lam Vong Cơ.

"Trả đây."

"Dựa vào cái gì?"

Chỉ ngắn gọn hai câu, cuồng chiến đã nổi lên. Khi tiên môn bách gia chạy đến, khó khăn lắm mới ngăn cản được, hai người đều đã chật vật không chịu nổi.

Từ đó, Tam Độc Thánh Thủ cùng Hàm Quang Quân, không đội trời chung.

3. 

"Lam Vong Cơ, tỉnh tỉnh!" Gọi mấy lần không thấy phản ứng, Giang Trừng đành tát Lam Vong Cơ một cái.

Sắc trời dần tối đen, nếu như không đánh thức được Lam Vong Cơ cũng đành lôi y đi vậy. Giang Trừng cắn răng, cầm hai tay Lam Vong Cơ chuẩn bị cất bước, chợt người kia trở tay nắm lại cổ tay hắn, làm hắn mất đà ngã nhào.

Giang Trừng chống người dậy phủi tay, một thân người chợt tiến tới. Lam Vong Cơ một thân bạch y dính đầy bùn đất, trên đầu còn cắm mấy cọng cỏ, nhìn hơi ngốc ngốc. Bình thường y phục rất sạch sẽ, nhưng hiện giờ toàn thân y dính gì cũng không để ý, chỉ có đôi mắt lưu ly nhạt màu vẫn chăm chú nhìn nhìn.

Nhìn cái gì? Sẽ không phải nhìn mình đấy chứ? Giang Trừng không chịu được không khí kỳ quái này, "Ngươi nếu đã tỉnh rồi thì tự đi đi, đường đến mắt trận còn dài, đừng có tự dưng ngất xỉu như vậy, báo hại ta tưởng ngươi trúng độc."

Hắn đã toan đứng dậy, thì Lam Vong Cơ lại như keo dán chó dán tới.

"Làm...làm cái gì?!"

"Ngươi...lúc đó gọi huynh trưởng là Lam Hoán." Giọng buồn buồn.

"Nói mê cái gì đó?" Giang Trừng lắc eo tránh không khỏi lực tay của người Lam gia, cau mày.

"Ngụy Vô Tiện sợ ngươi dầm mưa, trèo tường tìm đường."

"Hừ, cũng biết lí lẽ đấy. Ta giải thích với Lam Hi Thần, mới giảm cho Ngụy Vô Tiện được bao lần gia quy." Giang Trừng rốt cuộc biết Lam Vong Cơ đang nói về chuyện gì.

Lam Vong Cơ thừa dịp đang nói chuyện mà vùi đầu vào sau gáy Giang Trừng, lại rầu rĩ hỏi, "Vì sao, lúc đó gọi huynh trưởng là Lam Hoán?"

Giang Trừng câu môi, "Ngươi nói xem? Ngày đầu tiên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ai quen biết, lại đắc tội thúc phụ nhà ngươi, ta đương nhiên phải làm thân với Lam Hi Thần. Với bản tính của Ngụy Vô Tiện, chắc chắn sau đó còn bao lần gà bay chó sủa nữa, nhờ Lam Hi Thần hắn mới không bị chép gia quy đến gãy tay."

"Làm...thân?" Tay vô thức siết chặt.

"Nghĩ linh tinh gì đó? Chính là ngắm hoa, uống trà, luận sách vở." Giang Trừng bị đau, giơ tay đập Lam Vong Cơ một cái, lại bị Lam Vong Cơ bắt được.

"Hiện tại, có thể làm thân với ta." Ở trong lòng bàn tay Giang Trừng hạ xuống một cái hôn. "Ta mới là chưởng phạt."

Người Giang Trừng run lên một cái, vẫn mạnh miệng nói, "Làm càn! Ta là Giang gia tông chủ, ai phạt được ta, ai sợ ngươi!"

"...Thật sự không sợ?"

4.

...

5.

Hai người sửa sang lại y phục một lát, lại bắt đầu hướng về đỉnh Di Lăng mà đi.

Ảo cảnh này của Lam Trạm, cũng nên phá vỡ thôi.






(Thực ra đoạn ba trấm cũng chẳng có gì mấy, cua đồng cũng có phúc của cua đồng, hưởng thụ đi các tỷ muội!)

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ