Tâm Bất Sở Nguyện (Sáu)

2.6K 200 79
                                    

Giang Trừng người này, ngươi có thể đã dùng tấm lòng đả động tâm hắn, nhưng hắn cũng sẽ sống chết không chịu thừa nhận, không phải là vấn đề thể diện mà bởi hắn luôn lo được lo mất, lo có được rồi lại mất đi.

26.

Có những người, trời sinh tiếu nhan đi tới đâu kết giao tới đó, tính tình rộng rãi hào phóng, ít so đo thiệt hơn, vậy nên hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.

Lại có những người, trời sinh hay cau mày, khắc kỉ thủ lễ, làm chuyện gì cũng muốn suy tính thiệt hơn, trên vai gánh trách nhiệm cùng mong đợi khiến bản thân không thể thả lỏng tươi cười, trong nóng ngoài lạnh, đôi khi lời nói bạo lực vô tình làm tổn thương người, tuy rằng ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng hối hận muốn chết.

Giang Trừng chính là kiểu người như vậy. Từ ngày Lam Vong Cơ rời đi, hắn ban đầu là lạnh nhạt hả hê vì đuổi được người, sau lại trở thành thấp thỏm. Hắn cũng không biết hắn thấp thỏm cái gì. Về lý, hắn đã làm hết trách nhiệm của một tông chủ khi Lam Vong Cơ tới làm khách, độc tan hết rời đi là đương nhiên. Về tình, hắn đã đáp ứng được nhờ cậy chiếu cố đệ đệ của Lam Hi Thần. Hắn vốn nên vui mừng vì ngược lại Cô Tô Lam thị sẽ nợ mình một cái ân tình mới đúng.

Giang Trừng ngồi trong thư phòng phiền muộn một hồi, quyết định bước ra ngoài.

Gia nhân gặp hắn đều hành lễ, so với ngày thường còn cẩn thận rụt rè hơn mấy phần. Giang Trừng nhíu mày, "Bọn họ làm sao?"

Giang chủ sự cười đầy thâm ý, "Bọn họ thấy sắc mặt ngài rất kém, sợ chọc giận ngài."

Rõ ràng như vậy sao! Giang Trừng trong lòng giật mình, "Ngươi bảo bọn họ lui xuống, đừng để ta bắt gặp."

Dù thế nào, Giang Trừng đang cần một chỗ thật yên tĩnh, nghĩ vậy liền phi thân mất hút. Giang chủ sự nhìn theo bóng hắn mà thở dài.

Nơi Giang Trừng tới chính là đầm sen, hồi nhỏ hắn từng cùng Ngụy Anh chèo thuyền ở nơi này vô số lần. Mùa xuân ngắm trong rừng lá sen xanh có những búp sen nho nhỏ, mùa hạ còn nhảy xuống té nước bắt cá, mùa thu trốn a nương ra bẻ trộm ngó sen. Chỉ có mùa đông, hồ sen tiêu điều không hoa không lá, không có gì để chơi bọn họ mới chịu ở trong phủ.

Hiện giờ đầm sen trước mặt Giang Trừng đúng là một mảnh xám ngắt. Hắn đứng bất động một lát, liền áo quần nguyên vẹn mà nhảy xuống.

Nước nhanh chóng bao bọc lấy hắn, thân mình linh hoạt không vì trời lạnh mà đông cứng, ngược lại như đấu tranh, như phát tiết gì đó. Dáng người thon dài uyển chuyển như cá, cho dù nhắm mắt cũng thản nhiên bơi về phía trước. Ánh sáng trên trời yếu ớt, không chiếu được vào sâu trong đầm, chỉ thấy một làn nước xám lạnh thi thoảng gợn sóng.

Lặn càng sâu, phía dưới càng lạnh. Vân Mộng tuy rằng không lạnh đến mức có tuyết, nhưng mùa đông các nhà có chút đầy đủ đều đun nước ấm trước khi dùng, càng là Liên Hoa Ổ. Giang Trừng lại không vì cơm no áo ấm mà quên đi khổ ải trước kia, mùa đông vẫn ít khi dùng nước ấm. Hắn cho rằng, phải càng lạnh mới càng tỉnh táo.

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ