Tâm Bất Sở Nguyện (Tám)

1.7K 151 21
                                    

Nói trước cho mọi người, đạo thiên lôi đó chính là 33 đạo giới roi, đám người dưới chân núi là các thế gia tu tiên, hốc cây chính là tâm của Lam Trạm, những điều phải làm khi tu đạo thực ra là đang nói Lam gia gia quy. Và nhấn mạnh, câu chuyện Lam Trạm kể KHÔNG phải chân tướng, chỉ là một phần chân tướng.

36.

Mặt trời chôn thân nơi cuối bờ sông nước, quanh Vân Mộng dần sáng lên ánh đèn, duy chỉ căn phòng này đang chìm vào bóng tối.

Khuôn mặt trong trẻo của Lam Vong Cơ lướt qua một tia dằn vặt, "...Giang Trừng, ta kể ngươi nghe một câu chuyện."

"Không thèm." Giang Trừng không suy nghĩ liền đáp.

Lam Vong Cơ làm như không nghe thấy, nhấc chăn lên, điềm nhiên chen lên giường, lại ôm lấy người đang không ngừng kháng nghị kia, "Rất lâu rồi, có một cây mai trắng..."

Rất lâu rồi, có một cây mai trắng.

Y là cây mai thành tinh, thúc thúc cùng huynh trưởng của y bảo, chỉ cần chuyên tâm tu dưỡng, giữ cho linh hồn trong sạch thì sẽ sớm ngày được hóa thành người. Hơn nữa y được cho là cây mai có linh trí nhất trong tộc, mọi người đều đặt niềm tin vào y, bản thân y cũng rất tự tin, hàng ngày đều chăm chỉ hấp thu linh khí trời đất, tu thân dưỡng tính.

Những tưởng tháng ngày sẽ trôi qua như thế, cho đến một hôm, y phát hiện có một vật thể lạ đang chạm vào chân y. Đó là một con thỏ, nhỏ nhỏ, đen thùi lùi, bộ lông toàn thân còn chưa mọc hết, đang rúc mình vào hốc cây. Dường như hốc cây vừa ấm vừa an toàn, làm nó rất thoải mái, cứ ở bên trong cuộn người uốn éo như một con sâu nhỏ. Cây mai tinh rất muốn đá phăng nó đi, nhưng y tự nhủ người tu đạo phải mở lòng từ bi, liền mặc con thỏ nhỏ nằm trong hốc cây.

Từ đó, con thỏ nhỏ lấy hốc cây làm ổ, trong hốc cây chất đầy cỏ xanh, các loại quả dại, còn có một sợi dây đỏ. Con thỏ nhỏ rất thích sợi dây đỏ, nó loay hoay mãi mới buộc được sợi dây đỏ lên một bên tai, buộc xong liền hí hửng xoay qua xoay lại trong ổ.

Cây mai tinh thì không dễ chịu như vậy, y đã nhẫn nhịn để con thỏ nhỏ làm ổ rồi, nó lại không biết lớn bé mà bày biện. Mấy lần y định đá văng nó ra ngoài, trong đầu niệm tĩnh tâm chú mấy lần mới dằn xuống được.

Tuy rằng...con thỏ nhỏ cũng có đôi lúc đáng yêu khiến y mềm lòng, như lúc nó cuộn người ngủ say, tiếng hít thở vang lên đều đặn, không còn dáng vẻ nghịch ngợm hoạt bát như khi tỉnh giấc. Lúc ấy, cây mai tinh cảm giác như đang ôm nó vào lòng, vừa nhẹ bẫng vừa mềm mại.

Y nghe huynh trưởng nói rằng, thỏ thường sống theo bầy, hẳn là con thỏ nhỏ này đã bị bầy của nó vứt bỏ, không chốn nương thân mới tìm đến đây. Trong lòng y không khỏi xót xa, càng muốn che chở nó, để nó sống yên bình trong hốc cây này mãi mãi.

Nhưng trời không cho y như ý nguyện, một ngày mưa tầm tã, đất trời tối sầm, con thỏ nhỏ biến mất. Khi nó trở về, toàn thân nhuộm màu đỏ thẫm, một tai đã không thể động đậy. Lúc sau, một đám người ở chân núi xuất hiện, bắt con thỏ nhỏ ra khỏi hốc cây, luôn miệng nói đem nó về làm thịt.

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ