Giáng Tuyết Bạch Đầu theo Quý Hiên dạo bản đồ, sau đó lại mang nguyên liệu hôm nay nhặt được treo bán trong khu giao dịch. Nhưng Thường Tiếu luôn không tập trung, tuy tự nhủ Phùng Quý Hiên chỉ là đùa mới nói vậy, song vẫn không nhịn được nghĩ lung tung.
Việc đầu tiên nghĩ đến là không phải mình đã bị phát hiện chứ? Không lẽ do số điện thoại của mình? Đồng nghiệp trong công ty đều biết, trên danh sách công nhân viên cũng có, nhưng Phùng Quý Hiên không bao giờ quan tâm chuyện công ty, chắc sẽ không chú ý. Hay do chuông báo tin nhắn lúc trưa?
Anh nghĩ nghĩ, lại thấy không có khả năng. Tiếp tục nghĩ, không lẽ đối phương căn bản không phát hiện, mà "bắt gian" cậu ấy nói là người yêu ngoài đời? Thường Tiếu giật mình, trưa hôm nay, Phùng Quý Hiên chỉ quen mình và chị hai Thường Thu, không phải cậu ấy thầm mến chị mình chứ?
[Đoàn] [Quý Hiên]: Còn cỏ cho ngựa ăn không
[Đoàn] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch?
[Đoàn] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch, lag?
Quân gia gọi Giáng Tuyết Bạch Đầu nhiều lần nhưng tiểu Thiếu gia bên cạnh vẫn không có phản ứng, Thường Tiếu ngồi trước máy tình còn đang kinh ngạc với suy nghĩ của mình chưa hồi hồn về.
Thẳng đến khi ngoài phòng vang lên một tràng chuông chói tai Thường Tiếu mới tỉnh lại. Cửa phòng anh khép hờ, có thể nhìn thấy Thường Thu tử trong chạy ra nghe điện thoại, tiếng dép lê bịch bịch bịch.
[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Đây đây
[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ⊙﹏⊙b vừa rồi phân tâm
Thường Tiếu vừa đánh xong chữ lại nghe Thường Thu cúp điện thoại trở lại, lúc ngang qua phòng anh đẩy cửa thò đầu vào, nói: "Tiếu Tiếu, mai em rảnh không, ra ngoài ăn với chị. Phùng Quý Hiên nói hôm nay phá buổi xem mắt của em, mai muốn mời chúng ta đi ăn xem như tạ tội."
Bàn tay đang đánh chữ của Thường Tiếu dừng lại, người vừa gọi là Phùng Quý Hiên? Cậu ấy gọi muốn mời chị hai đi ăn? Nghĩ như thế, anh càng cảm thấy Phùng tứ thiếu thầm mến chị mình, không nhịn được rầu rĩ.
Anh vốn không muốn đi, đánh chữ nói với Thường Thu, nhưng Thường Thu nói anh suốt ngày ngồi máy không đi đâu không tốt cho sức khỏe, dù sao chỉ là ra ngoài ăn trưa thôi, sẽ không mất nhiều thời gian.
Thường Tiếu không thể nói lại, cuối cùng đành phải đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy mình như bóng đèn.
[Đoàn] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch hồi hồn
[Đoàn] [Quý Hiên]: Thề Non Hẹn Biển hôm nay rất rẻ, chúng ta đi Hoa Hải phóng đi
[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ừ (⊙_⊙)
[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿= không phải! Tôi ừ câu trên của cậu!
[Đoàn] [Quý Hiên]: Chúng ta đi
Giáng Tuyết Bạch Đầu đầu đầy hắc tuyến, anh không hề muốn đi phóng Thề Non Hẹn Biển chút nào, tiền không đó. Nhưng cuối cùng vẫn bị Quý Hiên dùng Tụ Nghĩa Lệnh triệu hồi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng Du] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
RastgeleTên gốc: 网游之居心不良 Tác giả: Vân Quá Thị Phi Tạm dịch: Ý đồ đen tối Thể loại: Võng du, 1×1, niên hạ, hài, ngọt, HE Tình trạng: Hoàn (51 chương) Dịch: Quick Trans Biên tập: Đông Thiên Nguồn: Lâm Phong https://tuyetvuanh.wordpress.com/vong-du/vong-du-ch...