Đầu óc Thường Tiếu trống rỗng, cách nửa ngày mới có một ý nghĩ nhảy ra, mình bị hôn? Nhưng cơ thể anh cứng ngắc đến cực điểm, hoàn toàn không phản ứng gì. Tim đập thật sự quá nhanh, không biết hiện tại nên đẩy ra hay ôm lấy cậu ấy.
Hơi thở từ Phùng Quý Hiên làm anh choáng váng, dường như do thời tiết quá lạnh, môi đối phương cũng mang theo cảm giác mát mát, khiến xúc cảm càng thêm rõ ràng.
Người nọ đầu tiên dùng môi nhẹ nhàng đè lên, thấy người trong ngực giật mình sững sờ mấy giây thì không nhịn được cười cười, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại kia, dùng răng khẽ cắn.
Thường Tiếu trợn tròn mắt, kích thích quá lớn, miệng há to. Phùng Quý Hiên nhân cơ hội nắm cằm anh, đầu lưỡi đẩy đôi môi nửa mở len vào.
Lần này Thường Tiếu thật sự bị kích thích cực đại, tuy anh lớn hơn Phùng Quý Hiên hai tuổi song chưa bao giờ quen bạn gái, càng đừng nói bạn trai. Mấy thứ như hôn chỉ thấy trong tiểu thuyết, thậm chí manhwa cũng đã đọc nhưng thực tế tuyệt đối chưa từng trải qua, chứ đừng nói chi loại hôn lưỡi "cao cấp" này...
Anh kích động thiếu chút cắn luôn đầu lưỡi Phùng Quý Hiên, lúc kịp phản ứng lại không dám động đậy, chỉ có thể nhắm chặt mắt. Đầu lưỡi trơn trượt đảo qua vòm miệng của anh, nhất thời cảm thấy toàn thân chấn động run rẩy, sống lưng như bị chích điện, chân muốn nhũn ra, hai tay vô thức nắm chặt áo đối phương.
"Ưm..."
Phùng Quý Hiên nghe được đơn âm kiềm nén trong cổ họng anh, đột nhiên có cảm giác như men rượu bốc thẳng lên đầu, siết chặt tay đang ôm thắt lưng anh, hôn cũng càng sâu hơn.
Thường Tiếu hoàn toàn không thể ứng phó, đợi lúc kết thúc mặt đã đỏ bừng, vẫn chưa hoàn hồn sau kích thích cùng tình trạng thiếu dưỡng khí, chỉ có thể tựa vào lồng ngực Phùng Quý Hiên thở dốc.
Phùng Quý Hiên khẽ hắng giọng, cảm giác ngoài mong đợi, suýt chút quên họ đang ở ga-ra, để người khác thấy thì không nên.
Thường Tiếu mất nửa ngày đầu óc mới tỉnh táo, mặt đỏ gay, trợn mắt nhìn Phùng Quý Hiên, như đang thấy quỷ, còn đưa tay che miệng mình.
Phùng Quý Hiên bị hành động của anh chọc cười, cúi người hôn lên đầu ngón tay đang che miệng, nói: "Thấy thế nào? Tiếu Tiếu, chúng ta quen nhau nhé, em có thể chăm sóc anh, mỗi ngày ở bên anh."
Thường Tiếu mở to mắt nhìn cậu, kinh ngạc không biết nên phản ứng thế nào, mới rồi bị hôn, giờ là được tỏ tình?!
"Chị anh đã đồng ý," Phùng Quý Hiên tiếp tục mở miệng, không đứng đắn nói: "Anh đồng ý thì hôn em một cái, không đồng ý thì hôn hai cái." Nói xong chỉ chỉ miệng mình.
Mặt Thường Tiếu đỏ muốn nhỏ máu, không dám nhìn thẳng Phùng Quý Hiên. Ngực chấn động tại sao chị hai biết? Chị làm sao biết được? Như Phùng Quý Hiên nói, chị hai còn đồng ý nữa, đây quả thật là nằm mơ.
Tim anh đập quá nhanh, những tưởng dùng tay đè xuống. Phùng Quý Hiên không nói nữa, chỉ nhìn anh cười, tựa hồ đang đợi câu trả lời của anh. Thường Tiếu càng thêm ngượng, người này rõ ràng khi anh không thể nói chuyện, tưởng anh không biết dùng điện thoại à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng Du] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
DiversosTên gốc: 网游之居心不良 Tác giả: Vân Quá Thị Phi Tạm dịch: Ý đồ đen tối Thể loại: Võng du, 1×1, niên hạ, hài, ngọt, HE Tình trạng: Hoàn (51 chương) Dịch: Quick Trans Biên tập: Đông Thiên Nguồn: Lâm Phong https://tuyetvuanh.wordpress.com/vong-du/vong-du-ch...