10 | Sốt rồi

116 13 1
                                    

Không phụ lòng người, Thường Tiếu bĩu môi, lập tức nghe thấy âm thanh của chị trong điện thoại không chỉ lên tám quãng.

"Họ Phùng kia! Cậu dám động vào em trai tôi xem..."

Có điều Thường Thu mới gào được một nửa đã im bặt. Phùng Quý Hiên ấn nút cúp, cười trả di động cho Thường Tiếu, nói: "Đi thôi, tôi đoán bữa cơm này chị anh sẽ nuốt không trôi, không biết chừng nào chỉ mới đến đón anh."

Thường Tiếu vội gật đầu, bước theo Phùng Quý Hiên về phía trước. Xe Phùng Quý Hiên đậu kế quán cà phê, nhưng gần đó vừa vặn có một khách sạn, họ không lái xe mà đi bộ qua.

Thường Tiếu có phần bồn chồn, dè dặt theo Phùng Quý Hiên, đối phương tới quầy tiếp tân đặt phòng, anh cũng đứng kế bên. Chợt nghe cậu nói muốn một phòng.

Một phòng.

Thường Tiếu mở to hai mắt, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Sau khi thấy tiếp tân chỉ đưa cho họ một chìa khóa thẻ, khẳng định không sai, vì vậy trái tim nhấp nhỏm của anh đã muốn nhảy khỏi cổ họng.

Không nhịn được lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt, theo Phùng Quý Hiên đến thang máy. Thường Tiếu quả nhiên đã suy nghĩ nhiều. Tuy chỉ một phòng nhưng là phòng hai buồng nên chuyện chung gối chung giường gì gì đó sẽ không xuất hiện...

"Vào đi, nếu chị anh không đến, đêm nay anh ngủ ở buồng trong." Phùng Quý Hiên vẫy anh, sau đó nhìn anh đóng cửa rồi cởi cà-vạt, tiếp đó bắt đầu cởi nút, ném áo sơ-mi trắng dính cà phê lên sô pha.

Thường Tiếu đóng cửa, quay người lại thì thấy cậu đang cởi trần, hình ảnh này gây chấn động không nhẹ, anh bị dọa trợn tròn mắt. Đúng lúc Phùng Quý Hiên quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người kia, lập tức nổi lên ý trêu ghẹo trong đầu.

"Tôi muốn tắm, vào cùng không?"

Thường Tiếu lắc đầu ngoay ngoảy, không ngừng xua tay. Phùng Quý Hiên bật cười, nhìn bộ dáng sợ hãi của anh cũng không tiếp tục trêu ghẹo nữa, cầm áo tắm trong tủ vào phòng tắm.

Thường Tiếu thở phào, cảm thấy thật sự rất không chân thực, âm thanh xả nước rất nhanh truyền tới từ phòng tắm càng khiến anh cảm thấy mình đang nằm mơ. Anh ngây ngốc đi tới đi lui trong phòng, cứ như có thể kiếm được thứ gì đó. Đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng khiến anh giật mình, lúc này mới hoàn hồn, sau đó hai bước bay thẳng về buồng của mình.

Phùng Quý Hiên đi ra không thấy bóng dáng Thường Tiếu, thò đầu vào thì thấy đang ở buồng trong, anh bạn ngồi trên ghế sô pha, đối diện TV chưa bật, không biết đang làm gì.

"Tôi tắm xong rồi, anh vào đi, tôi chưa ăn tối, anh muốn cùng ăn gì không?"

—— Muốn, tôi cũng chưa ăn tối.

Thường Tiếu lúc này mới nhớ mình chưa ăn, bụng trống rỗng có chút khó chịu. Vì vậy nhấn nhấn chữ trên di động, đưa cho đối phương, bản thân thì chạy vào trong phòng tắm, thuận tay khóa kín cửa.

Phùng Quý Hiên nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, tự nhiên thấy Thường Tiếu như đang trốn bệnh dịch. Không lẽ đã bị chị gái tuyên truyền tư tưởng không chính xác, phá hủy hình tượng của mình? Song, cậu cũng không để ý, gọi điện thoại chọn ít món bảo người đưa đến phòng.

[Võng Du] Võng Du Chi Cư Tâm Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ