45 | Offline - 2

123 9 3
                                    

Mọi người ồn ào đùa giỡn cùng trêu ghẹo nhau hết nửa tiếng mới sửng sốt phát hiện gần 12 giờ rồi, liền gọi nhân viên đến chọn món.

Quân Lâm Thiên Hạ lại nhìn di động, không có tin nhắn mới, nửa tiếng Mười Năm nói cũng đã sớm qua. Nghĩ thầm, không phải như mọi người nói thật chứ, không muốn đến đây? Nghĩ như vậy sắc mặt có chút không tốt, cả người buồn bực.

Thích Ăn Đùi Dê Nướng ha hả nói: "Nếu không gọi cho cậu ta xem, tớ thấy là lạc đường thật rồi, ngốc hơn tớ nữa."

Cô vừa dứt lời, di động Quân Lâm Thiên Hạ kêu vang, cuộc gọi hiển thị Mười Năm, cậu lập tức thẳng lưng, do dự nên nhận liền hay không. Ánh mắt đoàn người đều "vụt" tập trung về phía cậu, dù lúc này nói không phải Mười Năm chắc cũng không ai tin.

"Alô, sao cậu chưa tới, nếu không bọn tôi ăn hết, chừa xương cho cậu gặm." Quân Lâm Thiên Hạ dứt khoát nhấc máy, sau đó khẩu khí không thể nói là tốt.

"Tiểu Lâm," Mười Năm bên kia hẳn đang ở bên ngoài, có thể nghe được tiếng gió, nói: "Tôi đang trên đường, lập tức tới ngay."

"Vừa rồi nói lập tức thế mà đã trễ hơn một tiếng, trời mới tin cậu tới ngay." Quân Lâm Thiên Hạ thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm, hơi mất tự nhiên, đè thấp âm thanh cầm điện thoại ra khỏi phòng, rước đến tiếng cười gian của một đám sau lưng.

"Cậu kéo cả tiếng như vậy không phải là ở ngoài hóng gió chứ. Thật sự sợ thế sao, không dám gặp cứ việc nói thẳng, tôi đã nói ghét bỏ gì cậu đâu." Quân Lâm Thiên Hạ ra đến ngoài lá gan liền được phóng thích, chế nhạo hai câu.

"Ừ..." Nào ngờ đối phương không phản bác, ngược lại khá nghiêm túc, khiến Quân Lâm Thiên Hạ đang châm chọc cũng không cười được.

Tiếng nói Mười Năm theo điện thoại truyền ra, "Thật sự thấy không dám gặp cậu, làm sao đây?"

"Khỉ," Quân Lâm Thiên Hạ bị lời cậu ta làm cho sững sờ, kế tiếp nói: "Cậu hôm nay sao cứ lề mà lề mề, nói chuyện cũng lờ đờ, cái gì dám tới hay không. Cậu mọc thêm một con mắt hai cái mũi à?" Nói xong cười cười, nghe được tiếng cười to từ trong phòng truyền tới, lại nghĩ đến lời trêu trọc không nghiêm túc bình thường trong bang, "Này, cậu sẽ không nói với tôi từ BL thành BG chứ? Nếu cậu đột nhiên biến nữ thì giờ nói tôi một tiếng, tôi cần chuẩn bị một chút."

Mười Năm bên kìa hình như cười một tiếng, "Vậy lát nữa cậu thấy tôi thì đừng ném dĩa đập chén, hoặc quay đầu bỏ chạy."

"Cậu mới quay đầu bỏ chạy, chạy về vào game ở kênh thế giới hô mười lần tôi là tổng thụ." Quân Lâm Thiên Hạ phát hỏa, mở miệng đã nói ra biện pháp trừng phạt vô cùng "độc ác".

Mười Năm hiển nhiên tâm tình tốt lên chút, cúp điện thoại nói lập tức tới, Quân Lâm Thiên Hạ lúc này mới đẩy cửa trở vào.

Mọi người luôn dựng thẳng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng có vẻ hiệu quả cách âm không tệ? Nghe câu được câu mất không rõ ràng lắm. Thường Tiếu mở to mắt, bưng tách trà như cực kỳ nghiêm túc cũng đang góp vui.

[Võng Du] Võng Du Chi Cư Tâm Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ