Chương 64

1.7K 54 1
                                    

Đỗ Kiêu Kiêu nhận được thông báo của Sở Thiến, Trần Gia Lạc muốn tới thành phố S.

"Cô muốn đi theo à?" Sở Thiến hỏi cô.

Đỗ Kiêu Kiêu ừ một tiếng, "Tôi phải đi xem ông ta tới đó làm gì."

"Vậy cô nhớ cẩn thận đó." Sở Thiến nói nhỏ.

"Tôi biết rồi." Đỗ Kiêu Kiêu đáp lại, "Tôi biết chừng mực."

"Cô còn gì muốn nói với tôi à?" Đỗ Kiêu Kiêu cầm điện thoại, nhìn xuống đất.

Sở Thiến hơi chần chừ, "Không, không có."

Đỗ Kiêu Kiêu cười khẽ, "Vậy tôi cúp đây."

"Được..."

Trần Gia Lạc tới nhà cũ của Ôn Nhã, đã lâu rồi nơi đây không có ai tới, các mảnh ngói rơi đầy xuống nóc nhà.

Ông ta dùng sức bẻ khóa cửa, rồi bước vào.

Mặc dù là nhà cũ đã lâu không được dọn dẹp hay sửa sang gì, nhưng lúc vào trong, Trần Gia Lạc không hề ngửi thấy mùi bụi quá gay gắt.

Ông ta nở nụ cười sâu xa, ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm phòng ngủ của Ôn Nhã.

"Vào cửa, rẽ trái, căn phòng đầu tiên..." Trần Gia Lạc nhớ lại những gì Lê Thanh nói, rồi đi thẳng vào phòng.

Vừa vào phòng, một lọ thuốc màu trắng trên tủ giường đập thẳng vào mắt ông ta.

Trần Gia Lạc nhàn nhã đi tới, đang chuẩn bị cầm lọ thuốc lên nhìn cho kỹ, cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng thật to.

"Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!"

Vài người đàn ông mặc đồ cảnh sát đứng chặn ở cửa, nhưng trước mặt bọn họ, còn có Đỗ Kiêu Kiêu đang nổi giận đùng đùng.

"Trần Gia Lạc, ông đang cầm cái gì trong tay vậy hả?!" Đỗ Kiêu Kiêu đã mất hết lý trí, chạy tới giành lấy lọ thuốc trong tay Trần Gia Lạc.

Cô nhìn lọ thuốc, ngửi một chút, giống như nếu làm vậy cô có thể biết được loại thuốc bên trong.

Trân Gia Lạc nở nụ cười châm chọc, "Không biết các vị cảnh sát tới đây có việc gì?"

Đỗ Kiêu Kiêu hừ lạnh, "Ông đừng giả vờ nữa. Trần Gia Lạc, ông tự ý xông vào nhà người ta, muốn đến nhà mẹ tôi lấy chứng cứ tội phạm."

Vẻ mặt Trần Gia Lạc không thay đổi nhìn cô, "Hả? Chứng cứ tội phạm? Tôi không biết chứng cứ tội phạm gì cả."

"Ông lén đổi thuốc của mẹ tôi, làm bệnh tình của mẹ tôi càng lúc càng nặng, hại bà ấy qua đời. Ông phạm tôi giết người! Chuyện này cần tôi phải nhắc nhở nữa sao? Bác sĩ Trần." Cả người Đỗ Kiêu Kiêu run rẩy, dường như đã bị chọc tức không ít.

Trần Gia Lạc thản nhiên nói: "Cô đừng có mà vu khống cho tôi, tôi đã kê thuốc cho Ôn Nhã rất cẩn thận, chẳng phải cô cũng xem qua rồi sao? Trên đó có ghi, vì bệnh tình của bà ấy nặng thêm nên mới cần tăng thêm thuôc sao?"

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ