Chương 56

1.9K 63 1
                                    

Sau khi nhận được tin tức từ Cố Nhiễm, Khương Thì Lễ lập tức chạy tới Phó gia.

Khương Hoán ngạc nhiên, "Ba, ba đi tới đó làm gì vậy?"

Khương Thì Lễ không thèm để ý tới hình tượng, lớn tiếng nói với cậu, "Ba đi đón mẹ con về."

Khương Hoán sửng sốt, "Chờ con... Con đi với ba."

Hai người vội vàng lên xe.

"Ba vừa nói ba muốn đón mẹ về... Là có ý gì?" Khương Hoán hỏi Khương Thì Lễ.

Khương Thì Lễ cười ha ha, "Mẹ con tha thứ cho ba rồi."

"Không thể nào!" Khương Hoán khó tin nhìn ông.

"Cái thằng nhóc này!" Khương Thì Lễ vỗ đâu Khương Hoán, "Cái gì mà không thể nào?!"

Khương Hoán sờ đầu, "Sao tự nhiên mẹ nghĩ thông vậy? Ba, có phải ba làm cái gì đó rồi không?"

Khương Thì Lễ cười càng tươi, "Là Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm giúp ba đây."

"Cố Nhiễm?" Ánh mắt Khương Hoán lóe sáng, "Hai cậu ấy làm cái gì?"

Khương Thì Lễ chỉ cười không nói.

Khương Hoán bĩu mỗi, "Thần thần bí bí, con tự hỏi được rồi."

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Nhiễm.

"Cậu giúp ba tôi làm cái gì đấy? Sao tự nhiên mẹ tôi tha thứ cho ông ấy rồi?"

Cố Nhiễm nhanh chóng trả lời, nhưng cũng chỉ có hai chữ.

"Bí mật."

Mật em gái cô! Khương Hoán suýt nữa đã quăng di động đi.

Cậu không thể hy vọng vào Cố Nhiễm rồi, cùng lắm thì cậu tự xem tình hình rồi đoán là được rồi.

Dọc đường Khương Thì Lễ liên tục giục tài xế nhanh lên một chút.

Tài xế đáng thương áp lực nói: "Không thể nhanh hơn được nữa..."

Khương Thì Lễ khẽ nguyền rủa một tiếng, ông chưa bao giờ cảm thấy Phó gia xa như bây giờ.

Cuối cùng cũng tới nơi, Khương Thì Lễ vội vàng mở cửa xe đi ra.

Khương Hoán đành đuổi theo sau, "Ba, ba từ từ thôi!"

Khương Thì Lễ giả vờ như không nghe, ông đi nhanh hai ba bước tới cửa nhà Phó gia.

Nhưng ông lại không gõ cửa.

Khương Hoán đằng sau ngạc nhiên nhìn ông, "Ba?"

Khương Thì Lễ cười khổ, "Ba sợ mẹ con đổi ý rồi, không tha thứ cho ba nữa."

Khương Hoán vỗ vai ông, an ủi ông một chút, sau đó nhấn chuông cửa.

Cánh cửa mở ra, Khương Thì Lễ suýt nữa đã quay đầu đi.

Nhưng Khương Hoán vẫn cứ kiên quyết lôi ông vào.

"Mẹ."

Khương Hoán tới ngồi cạnh Phó Vũ Khiết.

Nữ phụ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ