Chương 1: Đập Phá - Tiệm Bánh Yon Yon.

2.3K 73 0
                                    

Helu :P chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ ủng hộ cho au nữa nhé, borahae!!!!
______

"Đập nát hết chỗ này cho tao!!!!"

Một tên xăm mình hung dữ lớn tiếng với bọn đàn em xung quanh ra lệnh đập nát những đồ trong nhà của bọn chúng đang đứng, nghe lệnh bọn chúng nhanh chóng tiến tới đập nát, đụng vào đồ vật gì nó liền trở thành những vụn vỡ, tan tành...

"Tôi lạy mấy anh, vài ngày sau tôi sẽ có tiền trả đủ cho mấy anh mà, van xin mấy anh cho tôi thêm vài ngày nữa thôi"

Người phụ nữ đầu tóc bê bếch, quần áo thì cũ rách, quỳ lạy van xin những bọn cô đồ với khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng khàn đặc.

"Câu này tôi nghe riết tôi ngán lắm rồi, không đúng hẹn thì phá"

"Tôi biết, dạo này chúng tôi hơi kẹt tiền. Nên không đúng hẹn trả tiền cho mấy anh, nhưng lần này là lần cuối, tôi xin lần này nữa thôi, chúng tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho mấy anh, cho chúng tôi xin thêm vài ngày nữa thôi"

Người đàn ông, thân hình ốm o gầy gò, quỳ bên cạnh người phụ nữ lúc nảy chắp tay run run van xin bọn côn đồ.

"Vậy tao sẽ cho chúng mày thời hạn là 5 ngày, đúng 5 ngày sau phải có tiền đem nộp cho tụi tao, còn nếu không. Thì chuẩn bị đem nộp cái mạng của chúng mày cho cậu chủ đi!"

"Vâng tôi cảm ơn, tôi hứa!"

Hai ông ba thở phào quỳ lạy cảm ơn bọn côn đồ.

"Rút"

Hắn ta ra lệnh cho đàn em rồi rời đi, lúc đi ra thì có lướt ngang một cô gái đang đứng cúi mặt xuống, cô cảm nhận bọn chúng đã thấy bọn chúng rời đi cô liền bật khóc, ngồi xụp xuống nền đất mà khóc, đã 3 năm nay, gia đình cô từ khá khẩm mà chuyển thành khốn khổ, nợ nần chồng chất vì ba cô đâm vào rượu chè cờ bạc, mẹ cô thì đánh bài, ăn chơi. Khiến đâm ra hoàn cảnh như ngày hôm nay và cô chứng kiến cảnh này không phải là lần đầu tiên.

Cô chỉnh lại trang phục học sinh cho ngay ngắn, lau gương mặt ướt đẫm nước mắt ổn định bước vào nhà.

"Thưa ba mẹ con đi học mới về"

"Về rồi đấy à? Mà này mày nghỉ học đi! "

"Dạ?"

"Tao bảo mày nghỉ học đi, không nghe thấy sao?"

"Nhưng con..."

"Không nhưng nhị gì hết, nghỉ học và đi làm kiếm tiền về trả nợ cho tao!"

"Vâng con sẽ đi kiếm tiền, nhưng ba mẹ phải bỏ chơi bời rượu bia cờ bạc đi"

"Tao làm gì cần mày quản à? Nên nhớ tao là người đẻ và nuôi nấn mày đến chừng này đấy. Đến lúc phải giúp lại bọn tao rồi"

"Con biết rồi, thưa ba mẹ con vào phòng"

Cô vào phòng thả người xuống giường úp mặt vào gối mà khóc thầm kẻo tránh ba mẹ cô lại nghe rồi la mắng cô.

-----

Cô là Choi Inna, là một cô gái vừa xinh đẹp, hiền lành lại học giỏi nhất nhì ở trường, từ nhỏ cô cứ ngỡ cô là người sung sướng hơn những người có hoàn cảnh khó khăn ngồi ở ngoài vỉa hè để xin ăn, nhưng không, cô đã nhận ra điều đó hoàn toàn sai khi cô 16 tuổi, là thời điểm ba mẹ cô ăn chơi xa đọa, cô đã cô gắng học hành để dành những phần thưởng của trường để trả nợ của ba mẹ cô, nhưng nó không có trừ đi mà lại còn tăng lên đến con số lớn hơn khiến cô áp lực, mệt mỏi.

Cô hiện ngồi trên bàn học cùng với những tờ báo có trang tuyển nhân viên làm việc, cô ngồi đánh dấu, khoanh tròn những điểm đấy, làm xong cô thay một bồ đồ đơn giản mà lịch sự, cầm trên tay hồ sơ xin việc, cùng với tờ giấy những điểm cô sẽ đi, rời khỏi nhà và bắt đầu tìm công việc.

Cô đi vào trung tâm thành phố, vào những nhà hàng quán nước mà xin, hầu như họ đều không nhận cô, cô mệt mỏi lang thang trên con đường dòng người nập tấp, cô đi từ chiều cho đến tối khuya mà vẫn chưa tìm được việc, về nhà mà ba mẹ cô biết được vẫn chưa có việc làm chắc cô sẽ bị mắng.

Bước từng bước nặng trĩu đi trên con đường sỏi đá, cô vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời âm u của đêm tối, cuộc sống này vốn không đơn giản như chúng ta tưởng, đôi khi nó đưa ta lên mây và thả ta xuống một cách bất ngờ, dồn ta vào một con đường không lối thoát. Nhưng những con người nghèo khó đó nếu cuộc sống của họ sau này được bước ra lại ánh sáng, được sống trong cuộc sống không nghèo khổ, không phải vất vả. Thì cô lúc đấy sẽ tự hỏi "Họ đã bước ra ánh sáng bằng cách nào?"

Nhìn lại cuộc sống của cô mà cô tự cười nhiễu, nó thay đổi một cách quá nhanh khiến cô không thể nào tìm cách xoay sở kịp. Vậy bây giờ cô phải làm sao đây?

"Này em!"

Bỗng tiếng thanh thanh của một cậu trai nào đó gọi cô, làm cô thoát khỏi những suy nghĩ mà quay mắt về hướng gọi.

"Em có chuyện gì sao? Mà lại đứng trước cửa hàng anh? Còn khóc nữa thế này?"

Cậu con trai có khuôn mặt nhỏ nhỏ, với đôi mắt một mí, bờ môi thì mỏng hồng hồng nhìn rất ưng nhìn, nói với cô. Cô giờ đã sực nức ra là cô đang đứng trước cửa hàng của cậu ấy rồi còn khóc nữa, cô cuối mặt vội lau nhanh hai hàng nước mắt chát chát đáp lại cậu con trai.

Inna: dạ em xin lỗi, phiền anh rồi!

Nói xong cô định nhấc bước rời đi.

"Khoan đã! Em hình như đang kiếm việc làm đúng không?"

Cô lại khó hiểu tại sao cậu lại hỏi cô như vậy, còn hỏi đúng câu nữa chứ!

Inna: dạ vâng.

"Vậy là anh đoán không sai rồi, nhìn thế này là chưa tìm được việc đúng không?"

Inna: Vâng, họ không nhận em!_Cô cuối đầu buồn bã.

"Thôi đừng buồn, vào cửa hàng anh mà làm, dù gì anh cũng đang thiếu nhân viên"

Inna: Anh nói thật hay sao ạ?_Cô ngước mặt mừng rỡ.

"Thật! Đây là số điện thoại với tên của anh, cầm lấy mai có gì điện anh rồi anh giao công việc, ok không?"

Inna: Được ạ, cảm ơn anh nhiều lắm!_Cô cuối đầu cảm ơn cậu lia lịa.

"Không cần phải khách sáo vậy đâu, giờ thì em về đi, mai còn đến cửa hàng của anh làm, cầm lấy tờ thông tin của anh này"

Cậu đưa một cấm thẻ mỏng qua cho cô rồi quay trở lại tiệm, cô mỉm cười nhìn tấm thẻ trên tay.

Inna: Chủ cửa hàng bánh kem Yon Yon Min Yoongi!

---------

To be continued..

Thiếu Gia Của Tôi Là Một Tên Quái Dị ☓ KimTaehyung. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ