Chương 4: Tên Chủ Quái Dị.

750 42 2
                                    

______

Cô định quay lại thì liền bị anh ngăn cản.

Taehyung: Không được quay lại!

Inna: Anh không cho tôi quay lại để vào trong làm việc thì sao tôi làm?

Taehyung: đây là quy định của tôi, và cô phải nghe theo. Là không được đứng mặt đối mặt với tôi, thấy tôi thì lo mà đứng xoay lại không thì sẽ bị phạt!

Inna: Phạt? Anh làm gì tôi?

Taehyung: Tạm thời tôi chưa nghĩ ra những sẽ có nhanh thôi!

Inna: Hừ người gì kì cục, tính tình cọc cằn khó chịu, mặt mũi thì cất đi sợ ai làm gì ấy! Tôi mà không phải là con nợ của anh tôi sẽ đấm anh bầm dập cho dòng họ nhìn không ra._Cô đứng mắng thầm anh

Taehyung: Nói xấu gì tôi đó?

Inna: Làm.. Làm gì có? Thôi tôi đi làm việc!_cô nói qua loa rồi cuối đầu quay lại đi thẳng xuống bếp tránh nhìn mặt anh

Cô đi vào bếp nhìn xung quanh, cái bếp thôi làm gì mà rộng vậy? Gấp 2 lần cái nhà của cô rồi, nhìn lướt qua bếp đã gọn gàng sạch sẽ, lấy tay quẹt cũng chả có tí bụi. Cô phải làm cái gì tiếp đây?

Inna: Taehyung!!!!_cô bỗng gọi lớn tên anh dưới bếp.

Taehyung: Ba mẹ cô không dạy cách lễ phép và xưng hô sao?

Cô giật mình nhìn theo hướng tiếng nói của anh, cô nheo mắt để nhìn rõ hơn, cái quái gì ở góc tường thế kia? Nhìn không sai là một cái loa với cái camera. Trong nhà chứ đâu phải đồn cảnh sát hay đài phát thanh đâu? Hắn là vừa mới nói từ trong đấy ra đúng không? Thật là hắn ta còn cái gì lạ lùng nữa không vậy?

Inna: có dạy hay không thì cũng đâu liên quan đến anh?_cô đứng chống nạnh nhìn thẳng vào camera mà nói.

Taehyung: Sao không liên quan, nên nhớ tôi là chủ trong căn nhà này, và cô chỉ là giúp việc, nên chuyện xưng hô phải theo đúng kiểu của nó, không được gọi tên cộc lốc như vậy nghe rõ chưa?

Inna: Làm như là vua không bằng. _cô nói lí nhí trong miệng

Taehyung: Tôi nghe rõ từng chữ một đấy, cẩn thận lời nói đi.

Inna: Giờ trong bếp chẳng có việc gì cho tôi làm cả. Tôi phải làm gì bây giờ?

Taehyung: Ra phòng khách ngồi. Tối mới được về.

Inna: Sao? Anh có nói nhầm không vậy?

Taehyung: Không. Nhà tôi vốn sạch sẽ đến từng góc ngách, nên tạm thời chưa có việc cho cô làm.

Inna: Thế thì để tôi về chứ ngồi ở đây làm gì?

Taehyung: Không được về, cãi tăng nợ.

Inna: Ôi mẹ ơi, làm sao có thể cho con gặp ngay cái tên--

Taehyung: Cái tên gì?

Inna: không có gì!

Cô ngậm ngùi nhịn tức đi ra phòng khách ngồi. Giờ cô ngồi nhìn cái bức tượng để trước mặt đã 15p trôi qua, cô thở dài cái tên này là muốn chọc tức cô sao? Ngồi im ở đây cho đến tối chẳng khác gì một con tự kỉ, giờ chỉ mới có 12h trưa thôi. Aaa chắc cô chết mất.

Alo!

Yoongi hyung hả? Là em Inna đây!

Anh nghe đây!

Anh cho em nghỉ buổi này nha, tại em có việc gấp nên cần phải làm, nên em xin nghỉ một buổi được không ạ?

Ok em làm gì làm đi.

Vâng em cảm ơn anh nhiều

Ừm khách gọi anh cúp máy nha!

Vâng!

'Tút tút'

Giờ cô phải làm gì? Ngồi không nảy giờ chán ghê. Bỗng cô có cuộc điện thoại gọi đến, nhìn cái tên được hiện trên màn hình cô mỉm cười, bắt máy.

Alo Inna hả?

Vâng em đây!

Em làm gì mà mấy hôm nay không đi học vậy, qua lớp em cũng không thấy hỏi thì không ai biết?

Dạ là em nghỉ học!

Sao? Tại sao nghỉ?

Chuyện riêng của em anh không cần biết đâu! Mà Jungkook này.

Đây em nói đi

Chắc lần sau anh không cần dạy em mỗi ngày nữa đâu nha.

Em có chuyện gì vậy, nói đi anh có thể giúp.

Không có chuyện gì đâu, vậy anh nhé!

Inna, 9h tối ra gặp anh anh sẽ đứng trước nhà đợi em!

Hả?

'tút tút'

Có chuyện gì đây?

_____

To be continued...

Thiếu Gia Của Tôi Là Một Tên Quái Dị ☓ KimTaehyung. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ