Xin lỗi mọi người nha, tui dạo này bận nên mấy nay không đăng chap được =(((( tui sẽ cố gắng ra chap đều đặn lại, yêu lắm.
______
Lại một năm được trôi qua, trôi đi những vẫn còn để lại những kỉ niệm, một khoảng thời gian chúng ta nhớ lại nó. Vui có, buồn có, âu sầu cũng có, cũng có thể là tức giận nữa. Nhưng chúng ta chỉ nên giữ lại những kỉ niệm đẹp và câu chuyện tốt thôi, không nên dằn vặt một chuyện gì khiến mình bực bội đấy quá nhiều, không có lợi cho mình mà còn khiến mình lại có tâm trạng không vui. Năm mới đến, như là bắt đầu lại một sự khởi đầu cho mỗi người. Như lật sang một trang giấy trắng tinh và bắt đầu lại một năm mới vui vẻ.
Mùa xuân đến không khí liền nhộn nhịp hẳn lên như lễ hội, ai ai cũng ra đường sắm quà sắm đồ. Khiến thành phố lớn ở Hàn Quốc - Seoul trở nên đông đúc và tràn ngập sắc hoa. Ở căn nhà rộng lớn kia có một thân hình nhỏ nhắn đang cắm cuối làm gì đấy, chú tâm đến nổi vẫn không biết xung quanh mình có 3 người đàn ông cao lớn đang nhìn chằm chằm.
Taehyung: Em làm gì đấy?_Khoảng một lúc sau anh mất kiên nhẫn lên tiếng phá tan cái không khí đang nín thở này, chú tâm vào bóng lưng thon dài của con người đang ngồi chéo hai chân lại kia. Và đó là Choi Inna.
Inna: Ôi giật cả mình!!_Cô giật mình vì giọng nói thì tạm gác qua một bên đi, cái mà cô sợ nhất là 3 cái thân hình kia mặc nguyên một cây đen, đứng xung quanh cô cô còn tưởng là vệ sĩ gác cổng nhìn thoáng hơi giống lưu manh, sau một hồi định hình lại mới nhận ra là Jimin và Taehyung còn người kia cô thấy quen lắm vẫn không nhớ nổi là ai. Cô đặt tấm giấy đang cắt dở xuống rồi đứng dậy.
Jimin: Em cũng làm anh giật mình theo đây này._Vừa nảy là cô như hét toáng vào mặt họ khiến cậu cũng có phần hơi lung lay cái trái tim vốn dĩ yếu kém này.
Inna: Mọi người về sao không gọi em?
Jimin: Anh về đây đã được 30 phút rồi, đang đứng nhìn em làm gì đấy._Cậu thành thật trả lời, tất cả cũng rảnh quá đi?
Inna: À em đang chuẩn bị vài cái phong bì lì xì tự làm ấy, anh xem có đẹp không?_Cô cuối xuống cầm lên một phong bì màu vàng nhạt trang trí rồi vẽ con công rồi tô màu trong thật đẹp mắt và lấp lánh, cô vẽ rất là đẹp.
Jimin: Đẹp lắm, nhớ làm riêng anh một tấm nhé._Cậu cười nói.
Inna: Em sẽ làm cho anh nguyên một xấp luôn.
Jimin: Haha em có ý tốt thì anh nhận. A quên mất, giới thiệu em đây là ngài Jung Hoseok lần trước chúng ta có gặp tại buổi tiệc ở Paris._Cậu trân trọng giới thiệu với cô về cậu con trai có dáng cao hơn cậu một gang tay, bên đó còn phối theo một màu tóc màu vàng nhạt trông thật lãnh đạm.
Hoseok: Chào Inna, vẫn còn nhớ anh chứ?_Anh nở nụ cười tỏa nắng đưa tay ra chào hỏi.
Inna: Vâng em nhớ rồi, rất vui được gặp lại ngài._Cô cũng vui vẻ đáp lại màn bắt tay hân hữu.
Hoseok: Không đừng gọi là ngài, cứ gọi là Hoseok hoặc là Hobi, anh thích sự gần gũi hơn._Cậu xua tay nói.
Inna: Được rồi, Hoseok oppa._Cô cũng không phản bác thân thiện gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Của Tôi Là Một Tên Quái Dị ☓ KimTaehyung.
Fanfiction"Kim Taehyung? Anh ấy là một con người quái dị nhưng mà đáng yêu!" Story by Alen Pine_Nguyễn Thùy Trang. ❌ Nghiêm cấm đem ý tưởng của truyện làm ý tưởng riêng và chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ỦNG HỘ THIẾU GIA C...