Ở một bờ sông nhỏ ở vùng ngoại ô, đi từ trên cầu nhìn xuống sẽ thấy một cảnh thương lòng, thấu hiểu được sự mất mát của những người không quen biết. Một nỗi buồn sâu thăm thẳm trong những đôi mắt ngấn nước, ảm đạm.
Inna: Taehyung, anh rải tro của bố đi.
Cô cầm hũ hài cốt của bố hắn, chầm chậm đi lên bên cạnh trao hũ cốt màu đen xứ.
Hôm nay trong buổi sáng tiễn đưa ông về với thế giới thuộc về ông, đều có tất cả mọi người đi tiễn ông. Ai cũng khoát cho mình một bộ áo màu đen, thanh lịch không kém phần đáng sợ.
Mặc dù khi ông còn sống, không biết ông đã làm bao nhiêu chuyện kinh khủng, nhưng mà đó là cuộc sống của mỗi người, họ trân trọng sống như thế nào thì khi sang thế giới bên kia thì sẽ nhận được những hậu hay những niềm vui hạnh phúc khi còn sống dưới trần gian.
Hắn nhận lấy hũ cốt từ tay cô, mặt hắn không có chút biểu cảm nào, hắn không thương xót hay hận thù, chính hắn còn không biết đây là cảm xúc gì, vừa trống rỗng vừa khó chịu?
Hắn chầm chậm mở nắp, nắm một nhúm tro tàn của bố hắn trong lòng bàn tay, màu than của tro cốt nhìn thật đau lòng, lạnh lẽo biết bao nhiêu. Từ từ mọi người chấp tay cầu mong ông bình yên.
Từng đợt tro tàn bay theo gió rồi từ từ rải xuống dòng sông êm đềm. Kết thúc buổi tiễn đưa ông.
Trở về với thành phố lớn, nơi luôn luôn đông đúc người, nhộn nhịp ồn ào. Sao giờ trong mắt hắn thật không có chút gì gọi là vớt vát cảm xúc khó tả trong lòng hắn.
Giọng khàn đặc của hắn cất lên trong xe phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt.
Taehyung: Jimin, phiền mày dọn hết các tin tức về tang lễ của ông ta.
Jimin: Ừm, tao biết rồi.
Sống trên đời cũng bị chỉ trích, đến lúc mất vẫn còn nghe những lời cay độc, đầy hả dạ của những kẻ thù của ông. Nên đây là điều cuối cùng hắn muốn làm cho ông, để ông an nghỉ.
Ai nấy về nhà nấy, hắn và cô bước vào nhà. Hắn mệt mỏi ngã lưng lên ghế sofa, cô quan tâm lấy cho hắn ly nước nhẹ nhàng ngồi. xuống cạnh hắn.
Inna: Anh uống đi, bố mất rồi ở phía bên kia bố sẽ hạnh phúc hơn.
Taehyung: Liệu ông ta có hạnh phúc không, khi sống trên đời làm biết bao nhiêu chuyện tày trời?
Inna: Em vẫn tin ông ấy sẽ sống hạnh phúc thôi, anh ăn gì đó nha? Hôm qua đến giờ anh đã không ăn gì rồi.
Inna: Anh rõ ràng thương bố đến vậy mà cứ cất giấu trong lòng hoài, đến ăn cũng không chịu ăn, tất tật đi lo đám tang cho bố.
Hắn cười như không cười, nhỏ giọng nói.
Taehyung: Thương gì ông ta chứ.
Inna: Thôi bỏ qua hết đi, đợi em một chút em làm gì đó cho anh ăn. Mặt mũi anh xanh xao hết cả lên rồi kìa.
Taehyung: Cảm ơn em.
Inna: Cảm ơn gì? Nếu vì anh thì chuyện gì em cũng sẽ làm.
Taehyung: Cảm ơn em.
Inna: Cảm ơn hoài.
Taehyung: Cảm ơn em, gặp em trong cuộc đời anh là điều tuyệt nhất anh có được. Anh yêu em Inna.
Inna: Sến như quỷ.
Taehyung: Yah! Anh khó nói mấy lời này lắm, thật tận đáy lòng đó em bảo sến là sao, dỗi lắm luôn._Hắn u sầu gục mặt xuống ghế.
Inna: Xin lỗi được chưa?
Taehyung: Được con khỉ, tối anh phạt sau.
Inna: Em đâu có ngu mà ở nhà cho anh phạt.
Taehyung: Định chạy đi đâu?
Inna: Em sang nhà anh Jiminie chơi, ngủ ké cả tuần.
Taehyung: Jiminie? Thân quá ha?
Inna: Chứ sao.
'Alo'
' Gáy đi anh yêu'
'Tối mà Inna sang nhà mày, mày mà cho ẻm vào trong nhà thì mai công ty cả mấy cái cửa hàng của mày thì còn mỗi cái nịch.'
'Anh yêu chơi đồ à?'
TÚT TÚT.
Taehyung: Giờ em muốn chạy đi đâu?
Inna: Đồ đáng ghét Kim Taehyung!!!!.
____
End chương 72.
30/7/21.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Của Tôi Là Một Tên Quái Dị ☓ KimTaehyung.
Hayran Kurgu"Kim Taehyung? Anh ấy là một con người quái dị nhưng mà đáng yêu!" Story by Alen Pine_Nguyễn Thùy Trang. ❌ Nghiêm cấm đem ý tưởng của truyện làm ý tưởng riêng và chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ỦNG HỘ THIẾU GIA C...