Xin lỗi mọi người vì sự đãng trí của tui, tui viết xong chương từ ngày hôm qua mà quên đăng hiccc =((((____
Jungkook: Em vẫn không nhận ra anh là ai ư?
Eun Cha: Em thật sự không nhớ, chúng ta có gặp nhau trước sao?
Hiện tại cô và anh đang ngồi hóng mát ở công viên bên cạnh một sân cỏ rộng lớn, vừa hóng mát còn ngắm cảnh sao đêm thật thơ mộng. Trăng đêm nay vừa sáng bầu trời còn thật đầy sao, lấp lánh thật đẹp.
Jungkook: Em không nhớ thì để anh nhắc._Cậu cười cười xoa xoa đầu cô khiến nó rối lên một chút rồi bắt đầu kể.
Jungkook: Em còn nhớ cậu bé trai tại sân bóng khoảng 4 năm trước không?
Eun Cha: Cậu bé ở sân bóng sao? Thời gian lâu như vậy để em ráng nhớ xem._Cô suy ngẫm một hồi lâu, dần dần mở to mắt lên một chút xoay sang cậu thốt lên.
Eun Cha: Em không nhớ._Cô tỏ ra một vẻ mặt trông thật ngây thơ chớp chớp mắt.
Jungkook: Bây giờ anh tin câu nói của Taehyung rồi, em đãng trí là thật!
Eun Cha: Ơ??? Thời gian lâu như vậy sao em nhớ được? Anh thử gợi ý cho em một chút nữa đi._Cô bất mãn.
Jungkook: Được thôi, em lúc đấy trên tay đang ôm một con gấu bông màu nâu.
Một khoảng im lặng, cô bất ngờ vỗ một cái 'bép' lên đùi mình hớn hở nhìn Jungkook.
Eun Cha: Em nhớ rồi, đừng nói với em là anh---
Jungkook: Đúng vậy, anh chính là cậu bé đó._Cậu gật đầu như đọc được suy nghĩ của cô.
____FB_____
Vào mùa thu 4 năm trước....
'A'
'A'
Hai tiếng la vang lên cùng một lúc, vì cú va chạm khá mạnh bởi vì hai người đều chạy nên qua khúc cua không để ý nên cả hai va chạm khiến mém chút là ngã lăn đùng ra nền đất, chưa định hình được gì đã nghe một giọng nói non nớt lại vang lên.
Eun Cha: Yahh, mắt anh để dưới đất à!!!_Cô xoa cái trán ê ẩm giương đôi mắt đầy sát khí nhìn cậu bé dễ thương đối diện.
Jungkook: Sao cơ? Rõ ràng em là người đụng tôi trước._Cậu đơ người nhìn cô nhóc thấp hơn mình 2 cái đầu này đang trách cứ mình, trên tay thì ôm một con gấu bông diện lên một chiếc váy màu hồng. Ừ thì dễ thương đấy, mà hơi đanh đá.
Eun Cha: Anh-- anh cho em cái bằng chứng em đụng anh trước coi nào?_Cô không nhìn người đối diện đổ lỗi ngược lại mình.
Jungkook: Ha! Được rồi tôi không chấp trẻ con!_Cậu cười khẩy phủi tay định rời đi.
Eun Cha: Anh đứng lại đó!!! Anh còn chưa xin lỗi em nữa._Cô lùi về sau cản bước anh tiến.
Jungkook: Tại sao tôi phải xin lỗi em?_Rõ ràng hai người va chạm nhau cơ mà. Vừa đá bóng về mệt rã rượi lại gặp một con nhóc ồn ào khiến cậu mất một chút kiên nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Của Tôi Là Một Tên Quái Dị ☓ KimTaehyung.
Fanfiction"Kim Taehyung? Anh ấy là một con người quái dị nhưng mà đáng yêu!" Story by Alen Pine_Nguyễn Thùy Trang. ❌ Nghiêm cấm đem ý tưởng của truyện làm ý tưởng riêng và chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ỦNG HỘ THIẾU GIA C...