đọc chùa nhiều quá nò ==
_____Cả ba đều đã ăn xong bữa sáng, lúc này đang chuẩn bị đồ để tối quay trở về lại Hàn Quốc.
Trong lúc chuẩn bị đồ cô hỏi:
Inna: Taehyung này, tôi có thể...
Cô vừa xếp đồ vừa định nói gì đấy với anh nhưng cứ ấp úng mãi chưa hết một câu, anh khó chịu lên tiếng.
Taehyung: Cô muốn điều gì? Cứ nói đi.
Ngừng lại với chiếc áo đang xếp dở, mở lời nói.
Inna: Tôi muốn xin anh là, khi quay trở lại Hàn, tôi có thể về nhà ba mẹ tôi vài ngày được không? Tôi nhớ họ.
Giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh, kể ra cũng đúng, từ lúc bị anh bắt sang nhà làm việc thì cũng đã 2 tháng cô chưa về nhà, không biết ba mẹ cô sống như thế nào rồi, cô tính nói với anh điều này sớm hơn, nhưng vẫn chưa được lúc thích hợp. Chắc bây giờ cô nói liệu anh có cho phép?
Anh nghe cô nói vậy, cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chốc sau mới cất tiếng phá tan sự yên tĩnh này.
Taehyung: Được thôi, nhưng một tháng chỉ về được 2 ngày.
Inna: Chỉ 2 ngày thôi sao?
Taehyung: Chứ cô còn muốn bao nhiêu ngày nữa?
Inna: À thôi 2 ngày được rồi.
Xong cô để quần áo đang xếp dở của anh ở trên giường, đứng dậy đi ra khỏi phòng của anh xong cô trở về phòng của cô anh nhìn theo bóng lưng rời đi không nói gì, cô đi nhẹ đến bên giường nhấc chiếc điện thoại trên tủ, liền xuất hiện trên màn hình một tấm nền điện thoại, trong hình là cô và ba mẹ cô, tấm hình này là hôm sinh nhật cô 10 tuổi, cô là cô bé mũm mĩm ngồi ở giữa, còn ba mẹ cô tươi cười đứng bên cạnh, đây cũng là khoảng thời gian ba mẹ cô làm ăn khấm khá, nhưng về sau không biết vì điều gì ông bà lâm vào cờ bạc, bỏ lại cơ sở đang thăng tiến, mặc một tương lai sáng lạng phía trước.
Lúc đấy cô trầm mặc và ít cười như khi trước, ba mẹ cũng ít quan tâm cô, lâu lâu thua bài ông bà bực tức giáng cây xuống đòn với cô, cô chịu đựng chẳng nói một lời, cố gắng học hành để phụ giúp ba mẹ.
Nhưng bây giờ cô đang lâm vào hoàn cảnh gì đây?
Nước mắt đã từ bao giờ rơi xuống, thấm vào quần của cô ướt đẫm một mảng, anh cũng từ khi nào đứng trước cửa nhìn cô khóc, vốn dĩ anh không định theo cô, nhưng cảm thấy cô không ổn nên mới theo qua đây, qua thì thấy cô nhìn vào điện thoại mà khóc.
Đi nhẹ nhàng đến bên cô, khụy một bên kia gối xuống nền, ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay lên lau nhẹ nước mắt nên gương mặt hồng hào của cô.
Taehyung: Sao lại khóc?
Cô thấy anh trước mặt nhưng chẳng tỏ ra một chút bất ngờ nào. Cô lắc đầu.
Taehyung: Đừng khóc nữa, tôi đau. _anh ôn nhu nói.
Cô lúc này mới ngẩng đầu, mặt đối mặt với anh.
Inna: Anh đau cái gì chứ?
Taehyung: à không có gì.
Taehyung: Nín đi, lớn rồi không khóc, soạn đồ rồi chúng ta về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Của Tôi Là Một Tên Quái Dị ☓ KimTaehyung.
Fanfiction"Kim Taehyung? Anh ấy là một con người quái dị nhưng mà đáng yêu!" Story by Alen Pine_Nguyễn Thùy Trang. ❌ Nghiêm cấm đem ý tưởng của truyện làm ý tưởng riêng và chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ỦNG HỘ THIẾU GIA C...