Chương 2: Ngày Đầu Đi Làm.

933 59 0
                                    

_____

Cô nhẹ nhõm trở về nhà, may là cô đã tìm được việc, nếu không chắc ba mẹ cô cho cô một trận thắm thiết lắm.

Cô vào tắm rồi trở ra giường, ngã lưng xuống cái nệm tuy cũ kỹ nhưng nó không quá là không nằm êm. Cô nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ sau nửa ngày tìm việc.

Sáng ngày mai____

Cô thức dậy vương người uể oải, gãi gãi đầu rồi rời giường vào phòng tắm vệ sinh rồi ra ngoài phòng khách, cùng đó có ba với mẹ cô đang ngồi ở ghế.

Inna: Con chào ba mẹ!

Bà Choi: ừ, mày kiếm được việc chưa đấy?

Inna: Dạ, con tìm được rồi.

Bà Choi: Việc gì?

Inna: Dạ là cửa hàng bánh ngọt!

Ông Choi: Gì? hết việc hay sao mà lại vào chỗ đấy làm, lương chắc cũng bèo bọt bao nhiêu đồng bạc đấy mà.

Inna: Mấy chỗ khác không nhận con, may có anh chủ ở đấy nhận, không chắc cũng chưa có việc!

Bà Choi: Con gái gì mà xin việc không chỗ nào nhận! Nuôi nấn tốn của.

Cô nghe mẹ nói vậy, tim chợt nhói lên một chút, nhưng cô vẫn giữ tâm thái bình tĩnh, dù gì cô cũng quen với chuyện này rồi, mẹ cô lúc nhỏ cưng cô hết hớn, nhưng lớn lên tình yêu đó nó giống như màu vậy, cũng dần trôi phai theo thời gian.

Cô quay trở lại vào phòng, lấy tấm thẻ hôm qua cậu đưa cho cô, cầm chiếc điện thoại trên tay ấn ấn số theo trên tấm thẻ, rồi đưa lên tai.

Vừa đổ ba hồi chuông là bên kia bắt máy, giọng nói trầm truyền vào tai cô.

alo, ai vậy?

Dạ là em, người hôm qua anh gặp trước tiệm ấy!.

Hmm, cô bé mưa đúng không?

"Inna: Wait... Cô bé mưa?"

Kkk dạ vâng. Em đây! Anh cho em biết hôm nay em làm gì không ạ?

Khoảng 9h em đến tiệm, anh chỉ dẫn cho em vài bước quan trọng khi làm bánh rồi cả cafe nữa!

Ơ em tưởng em là nhân viên phục vụ?

À cái chỗ đấy anh đủ người rồi, còn thừa chỗ làm bánh em làm được không?

Dạ được!

Rồi ok nhé! 9h gặp em!

Vâng

*Tút tút*

Làm bánh với pha cà phê sao? Nghe cũng thú vị đấy chứ.

----

Bây giờ đã là 9h và cô đang trên đường đến tiệm của anh

Vào trong tiệm cô mới ngỡ ngàng bên trong không khác gì là nơi dành cho ai thích màu trắng với bạc, nhìn vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Khác hoàn toàn so với bên ngoài chỉ đơn giản là phông trắng với khung cửa màu hồng.

YG: em đến rồi đấy à?

Cô chợt dừng tham quan xung quanh, nhìn anh trả lời

Inna: Vâng.

YG: Bắt đầu luôn nhé, vào đây!

Cô đi theo anh, anh dẫn vào bên trong phòng bếp, đưa tạp đề cho cô rồi anh theo thế cũng mang vào.

YG: Nhiều người làm bánh cứ nghĩ là dễ, chỉ cần làm bột rồi đem nướng xong trang trí, nhưng đâu phải cái gì cũng dễ, nó có cái khó riêng của nó, chỉ cần nướng bánh nhiệt độ cao, với thời gian dài quá quy định về từng loại bánh, sẽ khiến chúng ăn sẽ xốp không được mềm mịn ở phía trong, còn ở bên ngoài thì lại cứng cứng, ăn thì lại nghe thoảng mùi khét. Cẩn thận điều đấy, có khi nó còn nổ lò nướng.

Inna: Đúng là không dễ dàng gì!

YG: Còn nữa! Muốn bánh mền mịn, thì phải điều lượng bột rồi cả trứng, còn tiếp gia vị nữa nhé, đừng quá ngọt cũng đừng quá mặn cho những bánh bông lan, hiểu chứ? 

Inna: Vâng em hiểu!

YG: anh sẽ tập cho em làm, giờ bắt đầu nhé!

Cậu nói rồi bày đồ ra rồi chỉ dẫn cho cô về trộn bột rồi cả cho làm kem bánh...

Sau một hồi lâu cô vật lộn với cái đống bột bánh này, trên mặt cô bây giờ lấm lem bột dính trên mặt. Tiết lộ là vì cô làm hoài những cái bánh nó quá là "..." cái thì nhân chưa chín, cái thì cô cho đường nhiều quá nên nó rất ngọt, cái thì khét đen ở mặt bánh. Nhưng cô vẫn không nản chí cho việc này, tiếp tục làm cho đến khi cho ra một cái bánh hoàn hảo, và giờ đây cô đã cầm nó trên tay, cái bánh không bị khét như lúc nảy mà thay vào đó là màu vàng đặc trưng của loại bánh bông lan, thơm ngất ngây...

Inna: Yoongi oppa. Cuối cùng em cũng làm được rồi_cô giơ thành quả đến trước mặt cậu

YG: Chúc mừng em, làm tốt lắm!

Anh bày cho cô thêm vài cách nữa, để cô học theo và thành thạo trong việc này hơn.

-------

5 ngày sau...

Cô đã làm ở tiệm của Yoongi đã được 5 ngày, mới đó cô đã làm ra những chiếc bánh ngon khiến Yoongi trầm trồ khen ngợi, bây giờ đã là sập tối, và cô đang trên đường trở về nhà.

Vừa bước vào nhà chưa gì cô đã nghe tiếng lục đục hỗn độn, tiếng ai đó nói lớn!

"Chúng mày to gan, định bỏ trốn sao?"

Hắn ta giơ tay định gián xuống mặt mẹ cô một cái tát liền bị cô lên tiếng ngăn lại

Inna: Dừng lại!_cô lên tiếng, chạy nhanh đến chỗ ba mẹ cô mà đứng đằng trước che chắn cho họ.

"Quào, lâu rồi mới thấy cưng, ngon hơn rồi đấy" hắn nói đồng thời đưa tay lên vuốt vuốt gò má cô, liền bị cô hất tay.

Inna: Có chuyện gì thì từ từ nói chứ làm gì mà ra tay mạnh với bố mẹ tôi như vậy?_Giương mắt nhìn tên bặm hợm xăm trổ đầy mình

"Cưng to gan thật, biết vì sao không? Vì ba mẹ cưng đến hẹn chưa có tiền trả bọn anh, giờ không có thì đánh!"

Inna: Khoang đã! Chủ của mấy anh là ai?

"Sao? Cưng hỏi Thiếu Gia để làm gì?"

Inna: Tôi muốn biết hắn ta là ai?

"Miệng mồm cưng của to thật đấy, cậu chủ của tụi anh là Thiếu gia Kim Taehyung"

Inna: Tôi muốn gặp Kim Taehyung!

------

To be continued....

Thiếu Gia Của Tôi Là Một Tên Quái Dị ☓ KimTaehyung. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ