Tui định sẽ tạm dừng truyện này một thời gian vì lịch học của tui nó dày đặc quá nên khó đăng chap thường xuyên cho mn được, nhưng tui lại không viết truyện thì nó rất khó chịu và nhớ mn lắm hicc nên ráng tý đêm khuya viết vài chap để sẵn rồi đăng lên cho mn. Thấy tui siêng ghê hongg, tui nghĩ cho mn vậy đó mà bơ tui quá à, hong bình chọn gì hết chỉ đọc chùa thôi, buồn ghê nơi =(((
__________
Taehyung bấy lâu nay lại rời nhà từ sáng sớm và trở rất khuya, không biết có phải công ty nhiều việc quá hay không mà khiến anh có chút tiều tụy đi, thân hình cũng chẳng còn cân đối như trước, ốm đi rõ rệt.
'cạch' Anh lại trở về nhà đêm khuya.
Lặng lẽ nhẹ nhàng tháo bỏ đôi giày đen sáng bóng kia ra, thảo lỏng chiếc cà vạt hiệu Gucci, đầu tóc hơi rối phủ xuống đôi mắt băng lạnh đó, hơi thở thì có chút nặng nề. Nhìn xung quanh căn nhà của mình, vẫn như vậy tắt điện hết nên nó tối om. Đi từ từ lên phòng.
Bước vào phòng liền đi đến giường thả người rồi nằm xuống, nhắm đôi mắt đang rất mỏi, dạo này hắn rất bận thời gian cũng bị xáo trộn và gần như hỗn loạn từ hôm hắn nhận được bức thư của gia đình cũ hắn căm ghét, nội dung chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng:
"Kim Taehyung! Cuối tháng phiền cậu về Kim Gia cùng tất cả mọi người, họp khẩn! Trốn tránh đừng trách ta không nương tay". Kim Jung Kwa.
Thật khốn kiếp, chết tiệt!
Lão ta có cái tư cách gì lại bảo hắn bắt buộc phải trở về, gọi là bố ruột sao? Ha từ rất lâu, à mà cũng không phải anh là từ đầu đã coi cái gia tộc khốn nạn kia của ông sùng bái như cỏ mọc ven đường rồi. Khốn nạn cả một gia tộc và có cả những đứa con hoang của bà tình kia nữa.
Chỉ mới vài năm sau này, ông ta gần như trở thành một người khác, nham hiểm hơn trước, đáng sợ hơn và không kém phần gian xảo khốn nạn, không giống một ông bố mà anh lúc nhỏ rất kính trọng và yêu thương, giờ thì gạt mẹ cái câu đấy đi. Ông ta thật không xứng...nếu anh không thành đạt như những gì hôm nay anh có được, thì có lẽ anh đã bị gạch tên ra khỏi Kim Gia từ lâu rồi, chẳng phải là quá tốt đi? Nhưng không tham lam vẫn hoàn tham lam, ông ta phải giữ lại con mồi để mà còn moi móc chứ, béo bở vậy mà bỏ đi thì ra đường bắt tay với con chó làm bạn đi là vừa.
Khi xưa người của Kim Gia rất tốt tính và tài giỏi, luôn thay nhau giúp đỡ ông ta gầy dựng công ty và giữ vững cái gia tộc họ cho là danh giá và quyền lực này. Thật nực cười, đâu ai biết rằng đằng sau nó chỉ là một vỏ bọc của họ đâu, họ bên ngoài càng tốt lành bao nhiêu thì bên trong thâm tâm thì lại càng khốn nạn bấy nhiêu, khốn nạn đến mức chém giết lẫn nhau chỉ để tranh dành cổ phần và tài sản. Bên cạnh đó cũng có dẫm đạp lên nhau mà tranh giành quyền lực. Giờ người giữ nhiều tài sản của gia tộc và có thế lớn thì ai ngoài lão già kia nữa. Và có cả phần của anh trong đó, mà anh lại đách cần đến đồng tiền đầy dơ bẩn và đầy mùi máu tanh của họ. Thật đáng kinh tởm.
Sau bao năm thì bỗng dưng gửi thư bảo anh về, lại tính làm trò gì nữa đây? Gọi về để nghe ông ta triết lý? Nghe thật ngu xuẩn. Ông ta cậy cái quyền lớn trong cái gia tộc này làm vô bổ điều lên mặt. Nếu thử ông ta là hắn hoặc là mẹ hắn đi, ha! có mà con nít ranh của cái Kim Gia quyền lực này còn chẳng liếc nhìn đến một cái chứ nói gì đến lời chào cho có lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Của Tôi Là Một Tên Quái Dị ☓ KimTaehyung.
Fanfiction"Kim Taehyung? Anh ấy là một con người quái dị nhưng mà đáng yêu!" Story by Alen Pine_Nguyễn Thùy Trang. ❌ Nghiêm cấm đem ý tưởng của truyện làm ý tưởng riêng và chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ỦNG HỘ THIẾU GIA C...