Chương 3: Phiền Não Của Lưu Manh

114 14 0
                                    

3.

Kim Khánh sờ tay vào túi áo nhưng chẳng có gì cả, thì vốn dĩ trong túi áo chỉ có ví tiền không tìm được tức là mất rồi, người lấy cắp không ai khác chính là cái cục đã đụng vào cô khi nãy. Kim Khánh tức đến muốn bốc khói.

"Hồi nãy em thấy nó chạy về phía bên kia"

"Mày có chắc không"

Kim Khánh dóng tai lên nghe ngóng, đằng sau thì đã ồn thành một đoàn, ngay sau đó xuất hiện một đám người mà cầm đầu là một cô gái, trên khuôn mặt cô ta còn có một vết sẹo dài. Hình như chính là đại tỷ hồi trước truy đuổi Đoan Thảo. Nhìn thấy đám người ai ai cũng hừng hực khí thế Kim Khánh chợt lạnh sống lưng, lông tóc gì cũng dựng đứng hết cả lên. Còn chưa kịp suy nghĩ gì đã ba chân bốn cẳng chạy vào con hẻm tối trước mặt, Kim Khánh gấp gáp nhìn bốn phía, giây thần kinh căng lên như giây đàn.

"Đại tỷ đằng trước em vừa thấy có cái gì đó vừa chạy vào hẻm"

Người được gọi là đại tỷ kia gõ vào đầu đứa đang nói một cái quát.

"Còn không đuổi theo"

Con bé này đúng là oan ức thấu trời, không phải nó phát hiện con nhỏ kia lẻn vào phòng đại tỷ lấy trộm đồ sao, đi được đến đây cũng là nó chỉ đường còn gì, chưa khen một câu mà nãy giờ bị đánh tới mấy lần rồi, nhưng cũng phất tay nói với đám đằng sau.

"Chị em đuổi theo"

Đám người đằng sau hô lên rồi chạy về phía con hẻm. Tiếng bước chân vọng đến càng lúc càng gần, Kim Khánh sợ phát khóc, dù mình chẳng làm gì sai cả nhưng chạy vẫn là thượng sách, đã thế đám người đó còn cực kỳ hung dữ. Đang gấp gáp nhìn xung quanh, mắt Kim Khánh dừng lại trên một mái nhà nhô ra giữa bức tường. Như thể vớ được pháo cứu sinh cô không suy nghĩ nhiều lập tức phi thân thi triển võ công trèo lên. Nói không phải tự khen, bao nhiêu lần trốn nhà đi chơi Kim Khánh đều là trèo bờ rào trốn đi, cho nên Kim Khánh vô cùng tự hào vào khả năng leo trèo của mình. Quả nhiên cô không tốn tý sức nào đã trểm trệ trên mái nhà kia, bên ngoài con hẻm đám người kia cũng vừa đến, chúng bắt đầu lục từng tấc đất lên tìm kiếm thứ chúng muốn tìm.

"Không tìm thấy đại tỷ"

Cô gái cầm đầu nhổ một bãi nước bọt, tức giận đá bay cái thùng dưới chân, đám đàn em nín thở chờ cơn thịnh nộ của ả.

"Con khốn kiếp, để tao bắt được là mày chết m* mày với tao"

Đứa hồi nãy mới bị đánh không biết ăn trúng gan hùm gì lại mở miệng ra nói.

"Đại...đại tỷ, giờ mình làm gì"

Ả ta trợn mắt nhìn lại phía nó, con bé kia tưởng lại chuẩn bị phải ăn đòn theo phản xạ đưa tay lên che đầu. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu chỉ nghe thấy đại tỷ của nó nói.

"Tiếp tục tìm, hôm nay tao nhất định phải đánh bầm đầu con ranh đó"

Kim Khánh nằm trên mái nhà kia khẽ thở phào, nhưng niềm vui còn chưa trọn vẹn một viên ngói từ trên mái nhà không biết tại sao tự nhiên rơi xuống. Kim Khánh trong lòng thầm chửi thề. Đám người đang chuẩn bị rời đi kia bị động liền quay lại, đồng loạt nhìn viên ngói đã rơi đến vỡ nát dưới chân tường, sau đó không hẹn mà đồng loạt nhìn lên mái nhà phía trên. Đại tỷ kia nhếch mép cười đắc ý.

[RICEE] - GIỐNG NHƯ TRỒNG RAU PHẢI CÓ NẮNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ