Chương 1: Người Hoà Giải

244 18 0
                                    

1.

Mới sáng sớm nhưng phố đã tấp nập lạ thường, con đường lát gạch loang lổ nước từ trận mưa đêm qua, báo hiệu một mùa mưa đang tới, mọi thứ được gột rửa sạch sẽ khiến cho một ngày mới bắt đầu suôn sẻ hơn. Nhưng với nó thì không, nó ghét ẩm ướt.

"Cmn"

Thẩn thơ nghĩ ngợi gì đó mà bước nhầm vào một vũng nước khiến nó cáu kỉnh chửi phong long vài tiếng. Bên góc đường, một ông lão kỳ quái vuốt râu nhìn nó.

"Cô gái trẻ, cô sắp gặp phải một kiếp nạn"

Ngẩng đầu khỏi đôi giày bị ướt của mình, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ông lão kia mặc đồ như giở hơi, trên bàn để đầy mấy thứ vớ vẩn. Nó không có hứng định bước đi nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì ông lão lại nói tiếp.

"Kiếp nạn lần này của cô không phải chỉ là chuyện của riêng cô, còn liên quan đến một người rất quan trọng của cô nữa"

Nó khựng lại, ông lão cũng từ trên bàn đứng lên, bộ đồ mà nó nghĩ dỡ hơi lại là một bộ đạo bào, mấy thứ vớ vẩn trên bàn đều là bùa chú. Ông lão bước đến đặt vào tay nó một tờ giấy, bên trên vẽ đầy hình thù kỳ lạ.

"Treo thứ này trên cửa, cô và người quan trọng của cô sẽ bình an, nhưng kết quả ra sao vẫn do cô tự quyết định"

Nó phì cười, kẻ chỉ thích ở một mình như nó thì làm gì mà có người quan trọng, nó cũng không cần người quan trọng. Ông lão rời đi để nó đứng đấy nhìn chằm chằm tấm bùa kia.

"Vớ vẩn"

Nói rồi không biết sao lại đem tấm bùa cất vào người, tiếp tục đi về phía trước.

Mây đen kéo đến, che kín cả mặt trời vừa mới ló dạng, lại sắp đổ mưa

... ... ...

Xóm Chùa là tên của một vùng quê xa xôi. Người dân ở đây chân chất thật thà chăm chỉ làm lụng, cuộc sống cũng được xem như muôn màu muôn vẻ. Cuối xóm có nhà Ba Rau được xem như khá giả nhất xóm, còn nhà họ làm gì mà khá giả như thế thì nghe tên có thể đoán ra được phần nào. Nhà Ba Rau thì tất nhiên là trồng rau!

Nhà họ có cô con gái độc nhất, tên gọi Kim Khánh, cô thông minh lanh lợi, nhanh mồm nhanh miệng, được lòng người khác nên hàng xóm nhất mực yêu mến.

Trời tờ mờ sáng, đằng đông đã có giáng đỏ báo hiệu ngày lên, tiếng côn trùng kêu rả rích bắt đầu nhạt dần. Vài ngọn cỏ còn đọng sương sớm bị người ta vô ý đạp lên xiêu vẹo trên con đường mòn. Con đường mòn vắt qua một ngọn đồi trọc mọc toàn cỏ dại với mấy bông hoa mà người hay gọi là hoa cứt lợn. Đi chưa qua con đồi đã nghe phía trước tiếng nói chuyện rộn ràng cả một vùng. Mà hình như không phải nói chuyện, là cãi nhau.

"Chỗ này tao bán bao nhiêu năm nay chưa có đứa nào dám lại tranh chỗ với tao hết. Mày là đứa nào?"

Người phụ nữ trung niên mang theo khuôn mặt dữ tợn, thân hình quá khổ tay cầm dao phay chém mạnh xuống cái thớt to tướng để trên bàn. Người phụ nữ bên kia cũng không vừa, một hai quắc miệng lên cãi lại:

[RICEE] - GIỐNG NHƯ TRỒNG RAU PHẢI CÓ NẮNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ