Chương 2: Bệnh Cuồng Mèo

159 12 0
                                    

2.

Nghe nói, cứ đi dọc theo con đường mòn nhỏ đầy cỏ lau, xuyên qua một ngọn đồi vắng có thể đến được xóm Chùa.

Tên gọi là xóm Chùa này bắt nguồn từ thời xa xưa, tương truyền bấy giờ là thời kỳ loạn lạc, nội tặc ngoại xâm tàn phá quốc thổ, hoàng thân quốc thích được đưa đi tứ phương sơ tán, lại nghe kể có một vị hoàng thân đi qua đây thì gặp nạn, tính mạng nguy kịch được một vị thầy tu ra tay cứu giúp. Sau này khi hoà bình lập lại người đó đã cho xây một ngôi chùa mới để thầy tu nọ có nơi tu hành rồi đặt cho vùng quê này cái tên xóm Chùa. Nhưng cũng có người kể, trước có vị thần tiên hiển linh ở đây nói rằng, nơi này sắp có đại nạn xây một ngôi chùa cúng bái thần linh ắt sẽ tái quá nạn khỏi. Lại có người nói ngày xưa nơi này toàn chùa chiền nên lấy tên xóm chùa.

Tên xóm Chùa chính là từ đó mà ra, nhưng cũng có thể chẳng có lý do gì mà nơi này lại tên là xóm Chùa, phải chăng là bị hỏi thì liền nói đại ra một lý do, nói đi nói lại nói nhiều đến mức người bịa ra cũng tự tin là thật cũng nên.

Ngôi chùa nọ toạ lạc ở đầu xóm Chùa nhưng hiện đã bỏ hoang không có ai ở, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài miếng ván đã bị mối mọt ăn nham nhở, như nói cho người ta biết thâm niên của ngôi chùa này.

Kim Khánh tay cầm một bông cỏ lau khua khua trước mặt, chân nhịp nhịp bước đi ngang qua ngôi chùa nọ. Không biết ma xui quỷ khiến gì lại rẻ vào.

Trước sân chùa có một cây đa to, đang dịp vào hè nên lá cây xanh mướt một màu, gió thổi hiu hiu như người ru ngủ, nơi này chính là lãnh địa của bọn con nít trong xóm. Kim Khánh ngây người nhìn thật lâu ngôi chùa đằng trước chẳng hiểu sao cảm thấy lạnh cả người, Kim Khánh tự rùng mình muốn quay lưng chạy đi thì một vệt trắng khẽ lướt qua trước mặt. Một cảm giác giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lên tận đại não, toàn thân chính thức tê liệt.

Đợi cảm giác sợ hãi qua đi, Kim Khánh bất tri bất giác nghe được tiếng gầm gừ nho nhỏ phía trong ngôi chùa hoang.

Hồi nãy không phải tự nhiên Kim Khánh lại rẻ vào đây, là bởi vì cô nghe được một tiếng động lạ, chính là tiếng mèo kêu. Kim Khánh từ nhỏ đã rất thích mèo, thích đến mức chỉ cần nhìn thấy mèo thì sẽ không khống chế được cảm xúc. Nhưng mẹ Kim Khánh bị dị ứng lông mèo nên ở nhà không được nuôi mèo.

Đợi sau khi xác nhận lại một lần nữa đó là tiếng mèo kêu, kim Khánh liền xông vào trong bất chấp nguy hiểm rình rập.

Và đúng là nguy hiểm thật, Kim Khánh vừa bước vào trong trên trần của ngôi chùa liền rớt xuống một đống gỗ mục doạ cô kinh sợ một trận.

Trong góc ngôi chùa hoang có một đốm trắng nhỏ đang cặm cụi làm gì đó, đôi mắt kia liền sáng lên, miệng vẽ ra một nụ cười nham nhở, chạy vòng qua đống đổ nát đến bên đốm trắng nhỏ. Quả đúng như dự đoán, một con mèo con đang liếm vết thương đang chảy máu trên chân.

...

"Tránh ra, bắt nó lại cho tao"

Một đoàn khoảng mười mấy người đang vô cùng vất vả đuổi theo một bóng người mặc áo hoodie màu đen phía trước. Chạy theo lâu như vậy mà một chút cũng không rút ngắn được. Một từ nhanh không thể hình dung hết được khả năng điền kinh của người kia đâu. Đuổi đến một tiệm cơm trong con hẻm thì không thấy người kia đâu nữa.

[RICEE] - GIỐNG NHƯ TRỒNG RAU PHẢI CÓ NẮNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ