Chương 7: Đoan Thảo Là Mèo Tinh?

53 2 0
                                    

7.

"Chào mừng chị đến với nhà của tôi"

Kim Khánh ở phía sau theo quán tính bất ngờ va phải lưng Đoan Thảo, cô xoa mũi nghiêng đầu nhìn qua vai nó, cô chớp chớp mắt rồi dụi dụi mấy cái nhìn phía trước đầy khó hiểu, nhưng dù có nhìn lòi cả mắt ra Kim Khánh cũng vẫn chưa hiểu, cô vội chạy lên đứng trước mặt nhìn biểu hiện của Đoan Thảo xem thử nó có đang lừa dối mình không, nhưng không, trời tối quá cô không nhìn thấy gì hết.

Tình hình là bây giờ bọn họ đang đứng trong một con hẻm, hai bên là tường gạch ẩm mốc chạy dày tít tắp, và hơn nữa là chẳng có lấy một dấu hiệu nào nói cho cô biết cái con hẻm ẩm ướt này là nhà cả. Cô nghĩ nhà thì ít nhất cũng phải có mái che và một cái giường chứ.

"Chị biết hơi kỳ quặc nhưng..." Kim Khánh nghi hoặc nhìn Đoan Thảo: "...nhưng chỗ này là nhà hả"

Đoan Thảo chẳng buồn đoán xem Kim Khánh đang nghĩ gì, thoắt một cái đã trèo lên trên bức tường trước mặt, nó quay đầu xuống nhìn Kim Khánh ra hiệu với cô.

"Lên đây"

Nhanh như cắt, Kim Khánh cũng đã trèo lên ngồi cạnh Đoan Thảo dù cô chẳng hiểu gì. Đang định nói điên khùng gì đó thì tầm mắt cô bổng dừng lại, đêm đã vào khuya nhưng trên nền trời vẫn còn ánh đèn nhấp nháy sáng cả một vùng. Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời phản chiếu lại thứ ánh sáng xinh đẹp đó. Thứ ánh sáng mà dường như cô chưa nhìn thấy bao giờ và cũng nói cho người ta biết thành phố bên dưới đang náo nhiệt nhường nào. Thì ra thành phố là như thế này.

Kim Khánh trộm nghĩ nếu ba mẹ cô mà nhìn thấy không biết sẽ nghĩ như thế nào, nhưng tất cả cũng chỉ là ước muốn của cô, bây giờ cô không rõ mình đang ở đâu, ba mẹ ở nhà có phải đang đi tìm cô không, có lo cho cô không, cổ họng bất giác nghẹn đắng, nước mắt lại muốn trào ra.

Đoan Thảo liếc nhìn đôi mắt muốn khóc của Kim Khánh biết rõ Kim Khánh đang cảm thấy thế nào, không biết tại sao nó lại tin những gì Kim Khánh nói, có lẽ là tin thì đơn giản là tin và ngược lại với không tin thôi, nó tin rằng cô đúng là bị lạc thật. Đoan Thảo nhìn cô nhưng không biết làm gì, bất giác đưa tay lên muốn chạm vào vai cô nhưng đến khi chỉ còn cách vài centimet thì khựng lại, rụt tay về. Nó mím môi quay đầu đi hướng khác, rồi lại một lần nữa chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống dưới đất.

Kim Khánh bất ngờ, nhìn bóng lưng Đoan Thảo đang khuất dần trong bóng tối, nhận ra khoé mắt mình ươn ướt, thì ra là tủi thân đến khóc luôn rồi, cô lau đi nước mắt rồi vội vàng nhảy xuống.

"Chờ chị với"

Kim Khánh đuổi theo Đoan Thảo rồi đi song song với nó. Đôi mắt Đoan Thảo luôn hướng về phía trước dường như nó chẳng quan tâm gì cả, cứ như cả thế giới này đều không liên quan đến nó, một cảm giác cô độc lạ thường. Kim Khánh không lấy làm lạ, có lẽ đây là tính cách của em ấy chăng?

Kim Khánh tò mò nhìn ngó xung quanh, nơi này giống một ngôi nhà nhưng cũng giống một phế tích bị bỏ hoang, dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng cũng có thể nhìn thấy khắp nơi chất những khối bê tông từ cỡ nhỏ cỡ trung đến cỡ lớn, gỗ mục, đất cát, cây cỏ thứ gì cũng có.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RICEE] - GIỐNG NHƯ TRỒNG RAU PHẢI CÓ NẮNG MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ