Một cảm giác rợn người đến từ lời nói của Momo, ban đầu em cứ tưởng đó là lời yêu thương dành cho em, nhưng không ngờ những lời cô phát ra nó lại đáng sợ và có sức chiếm hữu đến thế.
Bàn tay run rẩy buông thỏmg xuống, Momo nhanh chóng nắm nó lại. Bàn tay nhỏ mịn màng nhưng nó lạnh quá không ấm chúc nào cả. Nắm chặt lấy bàn tay ấy vuốt ve sưởi ấm.
Hôn lên mái tóc của em và quay trở lại nấu món mì và trứng.Xong hết tất cả rồi, cô mang nó ra bàn ngồi vào bàn ăn. Nó làm cô nhớ lần đầu tiên gặp em, em nấu đồ ăn rất ngon nhưng mình lại nấu cho em món này thật ngại quá. Không sao cô sẽ tìm cách nấu nhiều món ngon cho em.
Bây giờ thì lắp đầy cái bụng đang đói đã, biết em không có tâm trạng để ăn. Momo múc từng muỗng mì, gắp từng miếng trứng đút cho em.
Trong có vẻ rất cưng chiều như một bảo vật của Hirai Momo. Không ai được phép chạm hoặc là tổn thương đến, Tĩnh Nam cũng không muốn kháng cự, thực sự hiện tại em cũng chả muốn ăn uống gì.
Lời đe doạ khi nãy buộc em phải mở miệng ăn, vừa ăn mà đôi mắt em cứ rưng rưng, giọt nước mắt chảy xuống miệng đi cùng vào với mì.
Vị mặn chát, đau khổ tâm can rối bời. Momo thực sự là cô ấy muốn gì ở em? Có phải cô ấy chỉ xem cô là thú vui để giải sầu hay không? Hay là một thứ gì đó để cô sai khiến?
Nhìn thấy giọt nước mắt của em, Momo hốt hoảng đặc đũa xuống kéo em vào lòng mình. Hôn nhẹ lên mái tóc ấy như một lời ăn ủi nhẹ nhàng giành cho em.
Không quan tâm em là Mina hay Tĩnh Nam chỉ cần biết hiện tại bây giờ người cô yêu nhất chính là em, mãi mãi sẽ là em không ai khác ngoài em nữa.
Nhưng Tĩnh Nam lại nghĩ như thế em xem mọi hành động của Momo đều là chiếm hữu cả bây giờ Momo mà cô nghĩ đã chết dần từ khi câu nói đó thốt ra.
- cô thực sự muốn gì ở tôi?
- cho tôi được chăm sóc em, chuộc lại lỗi lầm đêm qua. Xin em
Lời cầu xin của cô đã làm động lòng, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy đưa lên đến môi cô chạm nhẹ.
Mọi hành động đều thu vào tầm mắt của Tĩnh Nam, mắt em lại rưng rưng sắp khóc, rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp ấy.
- tại sao đêm đó cô lại làm vậy với tôi?
Đến đây thì vỡ òa, em đánh liên tục lên vai Momo, cô nhắm mắt cam chịu bởi nhiêu đây đã thấm là bao so với thanh xuân của em giữ gìn suốt mấy năm nay.
Lại bị đánh cắp bởi người mà em không mong muốn, nhưng cô muốn có được em. Tĩnh Nam là của riêng Momo này, ôm em vào lòng mặc em vùng vẫy muốn thóat khỏi.
- trả lời tôi, cô xem tôi là gì của cô!
Tĩnh Nam dần dần bình tĩnh lại, lấy lại được ánh mắt lạnh sắt bén ngày nào, thóat khỏi vòng tay Momo nhìn thẳng vào mắt cô, không một chút sợ hãi trước đó. Mà giờ đây là Tĩnh Nam lạnh lùng và quyết đóan, dứt khoát và có phần không khoan dung.
Lần này người e dè lại là Momo, có cần nói cô sợ ánh mắt hiện tại của Tĩnh Nam nhất không? Ánh mắt giết người không cần vũ khí. Cảm giác lạnh đến thấu xương khi Tĩnh Nam nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
Hít thở sâu, đặt tay lên má em mỉm cười. Nữ cười được cho là ấm áp nhất và tươi nhất từ trước đến giờ.
- tôi không nói lại lần hai đâu, em là tất cả những mà tôi có. Tôi yêu em hơn bản thân mình.
*Ở một nơi khác*
- tên Momo đi đâu từ hôm qua đến giờ!? Đói chết mất.
Sana đang thằm rủa con người tên Momo kia, đi mà không nói một tiếng, bỏ đói một người xinh đẹp như cô - . -
BẠN ĐANG ĐỌC
Đắng
FanfictionMột tên trộm vào nhà một thiếu nữ 18, trốn tội bắt cô ta làm theo mệnh lệnh của mình. Đến một ngày nhận ra mình yêu cô ấy nhưng có lẽ quá muộn.