chap 11

244 22 0
                                    

Đó là toàn bộ quá khứ đã xảy ra, khi em đang hôn mê. Và sự thật đau đớn nhất chính là việc Momo biết được rằng người mà mình quan tâm chăm sóc muốn theo sau bảo vệ lại là chỉ ngừơi giống người mà thôi.

- vậy bây giờ, cậu có biết Mina ở đâu không?

Ngồi ăn món bánh gạo nóng mới ra lò. Sana ngưng đũa dựa lưng vào thành ghế mặt đâm chiêu lắm. Bởi đây là thứ cần giữ bí mật không nên nói ra ngoài, cô có nên nói cho Momo biết không?

- đây là điều cần bảo mật, xin lỗi tớ không cho cậu biết thêm gì nhiều.

Không gian xung quanh đột nhiên rùng xuống, nó như tâm trạng của cô hiện tại đau đớn, hỗn loạn trong tâm trí. Nó làm cô cảm thấy mệt mỏi, không biết nên làm sao cho ổn thỏa nữa, con tim cô sao mà nó đau quá
một bên là người cô đơn phương bao lâu nay, một người có thể gọi là tình yêu mới chóm nở. Với màu hồng nhẹ nhàng dịu dàng tạo cảm giác thoải mái.

- mà cô có biết vụ cháy đó diễn ra từ khi nào không?

- theo thông tin được biết thì khỏang mười năm trước đây!

Như sét đánh ngang tai, không phải đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cả hai sao? Lúc đó hai đứa còn vui vẻ trò chuyện với nhau nữa mà.

- cậu có thể cho tớ biết thêm vài thông tin về người tên Mina được không, nó rất quan trọng với tôi.

Sana đang rất khó xử bởi đây là những thông tin bảo mật, không phải muốn biết là biết. Nếu coi tiếc lộ ra ngoài mà bị phát hiện cô có thể bị trừ lương đuổi việc hoặc thậm chí ngồi tù.

Đó là điều mà chả ai muốn cả, nhưng nhìn người bạn mới biết này, cô không nở từ chối, dù sao thì cô cũng nên thu thập một vài thông tin về tên này nữa. Coi như hình thức trao đổi vậy.

- đầu tiên cậu cho tờ biết một vài thông tin về cậu đã.

- Momo. Hirai Momo, mô côi từ năm tôi mới lên mười hai nay tôi tròn hai mươi.

Nói đến nay thì ngưng Sana cũng hiểu được ý tên này, có ép cũng không nói, có khi khiến tình hình trở nên xấu hơn. Khẽ thở dài khi quá xem thường tên này tưởng đâu thu được thông tin nào quan trọng lắm.

Phóng lao theo lao nhưng trước hết phải lắm đầy cái bao tử đã đói quá đói. Nhưng đời đâu như là mơ, vừa mới cho một đũa vào miệng Momo đã kéo tô bánh gạo về phía mình.

Nhìn Sana, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, nghiêm túc lạnh như băng. Sana có phần lạnh ở sống lưng, một tay đưa xuống túi quần chuẩn bị rút súng để phòng thân.

- bây giờ tôi cần biết thông tin về Mina. Không có thời gian để ăn đâu.

- cô nói như thế với ân nhân của mình như vậy sao?

" Chị định giết ân nhân cứu mình hay sao? " 

Là Tĩnh Nam câu nói của Tĩnh Nam, cô nhớ em ấy quá. Nhưng mà đó không phải Mina mà cô cần tìm suốt khỏang thời gian qua.

Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến Tĩnh Nam nước mắt cô lại chảy xuống, dường như không phải là ngộ nhận việc Tĩnh Nam là Mina mà tim cô đang dần hướng về Tĩnh Nam.

Phải làm sao đây? Tâm can rối bời Momo cảm thấy mệt mỏi thực sự, lấy khăn lau nước mắt cho Momo hành động của Sana lại khiến cô nhớ Tĩnh Nam hơn

Vào đêm hôm đó em cũng làm hành động này. Momo bật khóc, trước giờ người ta luôn nhìn thấy một Momo lạnh lùng, quyết đóan cứng đầu, có phần khá tàn nhẫn. Thì giờ đây Momo ngục lên vai Sana mà khóc nức nở.

Làm sao có thể chịu được kia chứ, cô nhớ Tĩnh Nam quá bây giờ mọi thứ cô nhìn thấy tất cả mọi thứ đều liên quan đến hình bóng của Tĩnh Nam, nhớ em rất nhiều như một kẻ điên cuồng yêu em không lối thoát.

Nhưng quá khứ lại không cho phép cô đến với Tĩnh Nam những quá khứ đẹp bên Mina là thứ khiến cô kiên trì chờ đợi, luôn luôn tìm kiếm em khắp nơi. Nơi tình yêu đầu tiên chóm nở bên Mina là khoảng thời gian đẹp nhất.

Sana cũng vỗ vai an ủi bạn mình, dù cô không rõ cội nguồn gì hết thấy khóc mà không an ủi phải gọi là quá vô tâm sao? Vuốt lấy tấm lưng của Momo, Sana đã quyết định giúp cô.

Vì cô không tin một cô gái như thế này lại là một tên tội phạm nguy hiểm. Và giữa người tên Mina ấy và Momo có quan hệ gì? Và cả Tĩnh Nam nữa. Cô cũng muốn biết đằng sau mọi chuyện.

- đứng lên! Nhanh lên! Ta đi tìm sự thật của mọi chuyện. Nín đi không phải lúc đâu. Đi thôi!

ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ