chap 15

229 26 1
                                    

Tìm kiếm thông tin của Mina nhìn trời cũng đã tối rồi. Momo muốn ra ngoài mua gì đó cho cả hai, sẵn tiện ra ngòai cho thỏai mái một xíu.

Trong đây hơi ngột ngạc, để Sana ở lại với một đóng giấy hồ sơ về Mina và gia đình cô, tìm kiếm được nó là cả kỳ công. Họ phải đi qua đến đồn cảnh sát để là ấy thêm tài liệu và tất nhiên họ phải đi con đường không có camera, hoặc nơi camera bị tắt do Sana.

Đi trên con đừơng quen thuộc, Momo càng nhớ Tĩnh Nam nhiều hơn, nếu đúng như vậy thì Tĩnh Nam chính là người luôn bên cạnh Momo đến lúc hai đứa chia tay nhau.

Vừa đi vừa nghĩ đến hình bóng của em. Bất giác mỉm cười. Vậy còn Mina thì sao? Bây giờ vẫn chưa xác nhận rõ ràng được ai với ai nhưng điều cô chắc chắn nhất chính là Tĩnh Nam đã nằm một phần trong tim cô rồi.

Trong khi đó, Tĩnh Nam đang đi trên con đừơng quen thuộc hôm đó, vừa đi vừa nghĩ đến Momo. Không biết cô giờ ra sao rồi vẫn không thấy tâm hơi hay tin tính gì về cô cả. Thở dài Tĩnh Nam muốn gặp cô quá, nhưng phải làm sao mới gặp được đây?

Hai con người đi cùng nghĩ về người còn lại, mong muốn được gặp người đó. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất soi sáng đừơng đi cho họ, Momo nhìn thấy người trước mặt mình là ai.

Không ai khác chính là Tĩnh Nam người mà cô không nột giây phút nào không nghĩ tới, nhanh chân chạy tới bên Tĩnh Nam. Cô muốn ôm lấy cô gái ấy, người con gái cô yêu thương. Cô có thể đánh đổi tất cả chỉ để em được hạnh phúc.

Thấy ai đó đang chạy về phía mình, Tĩnh Nam có chút đề phòng sợ kẻ xấu thì không tốt, nhưng hình dáng đó, mái tóc đó chẳng lẽ là Momo?

Ngạc nhiên mở to mắt sợ mình nhớ quá sinh ra ảo giác, Tĩnh Nam vẫn chưa tin rằng Momo lại xuất hiện ở nơi đây. Bất động đứng yên một chỗ, hoàn toàn không thể đi chuyển được quá bất ngờ, cô không thể kiểm tra được bản thân mình. Những giọt nước mắt thương nhớ bao lâu nay.

Lăn dài trên má, Momo chạy đến lao vào em, ôm em thật chặt tưởng chừng đây là giấc mơ nếu là mơ Momo cũng không muốn thức dậy trở về hiện tại mà không có em.

- Tĩnh Nam, tôi nhớ em lắm! Có biết không?

Đúng rồi, là giọng nói đó là cái ôm ấm áp quen thuộc, Tĩnh Nam ngày càng khóc to hơn. Ôm chặt lấy cổ Momo. Vừa tức, vừa nhớ, vừa vui.

Tức là tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện, nhớ là sao bao lâu nay làm cô ăn không ngon ngủ không yên. Vui vì bây giờ đã gặp được Momo rồi.

Thóat ra khỏi cái ôm, hai tay cô giữ chặt lấy khuôn mặt đầy nước mắt của em, khẽ lau đi nhẹ nhàng, vẫn rất ôn nhu như ngày nào. Nhìn vào mắt Tĩnh Nam, ánh mắt long lãnh như những vì sao trên bầu trời làm cô ngây ngất.

- em có nhớ tôi không?

Câu nói của Momo làm Tĩnh Nam bất giác đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác nhưng bị Momo giữ lại ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Nhẹ nhàng thì có nhẹ nhàng nhưng dù sao cũng nên nhớ rằng.

Momo là ai? Là một tên trộm khét tiếng, sức chiếm hữu của cô cũng không nhỏ, đặc biệt đối với Tĩnh Nam, cô muốn em phải làm theo ý của mình. Yêu thì có yêu nhưng điều cô muốn Tĩnh Nam làm thì phải thực hiện nó cho cô.

Cảm thấy có chút sợ hãi, tay chân Tĩnh Nam khẽ rung lên trong cơn hoảng loạn. Miệng cô nói lắp đắp không rõ ràng. Đây là Momo sao? Momo ôn nhu, nhẹ nhàng của cô đâu rồi? Bây giờ lại là con người lạnh lùng như thế. Ánh mắt muốn giết người như thế?

- tôi....có...có..... nhớ...

Dừơng như muốn ngã khụy xuống đất. Nếu không có Momo đỡ cô. Thấy mình có vẻ làm cho em sợ đến nỗi đứng không vững rồi. Momo lập tức thu ánh mắt khi nảy lại, bây giờ lại trở thành một Momo nhẹ nhàng như ngày nào.

Nắm tay em bây giờ Momo muốn đi về ngôi nhà của em, muốn nằm trên giường ôm em như và chìm vào giấc ngủ. Cùng nhau về nhà em trên con đường quen thuộc đêm nào. Tay trong tay hôm nay chắc là ngày với nhất trong đời Momo nhưng nghĩ lại còn Mina thì sao? Thì niềm vui hầu như đã giảm đi đáng kể dường như không vui tí nào khi nghĩ đến điều đó.

Bây giờ cô chỉ muốn được màu chóng về nhà ôm em kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ ngon có em bên cạnh mà thôi nhiêu đó là đủ với cô rồi.







ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ