quả thật em rất có phúc khi ai cũng yêu quý và yêu thương em như thế, gật đầu với những gì mình nghĩ nhìn sang em thấy khuôn mặt khó xử của em, trong nó cứ ngu ngơ một là không muốn hai người họ gây nhau còn nữa em không biết quyết định ra sao cho đẹp cả đôi bên đây?
Muốn giúp em lắm nhưng đây là chuyện gia đình em xen vào cũng không tốt và khuôn mặt của em trong có vẻ khá thông minh đấy cô muốn xem, em xử lý tình huống này như thế nào? uống một ít nước ngồi xem em giải quyết tình huống khó xử này, quả thật khá khó một bên là người chị bao lâu nay xa cách còn một bên là tên cứng đầu muốn giữ em lại.
- Quyết định là của tôi, gây nhau cũng vô ích thôi.
không hổ danh là Tĩnh Nam, chỉ một lời nói mà hai người kia thu ánh mắt muốn đánh nhau với kẻ đối diện, ánh mắt lạnh như băng thực sự ánh mắt không chỉ làm cho Momo e dè mà kể cả Sana hay thậm chí Mina còn phải sợ khi ánh mắt ánh nhìn về phía mình, bình thường không sao nhưng một khi thấy ánh mắt đó thì, sống lưng đột nhiên bị dựng đứng hết cả lên, da gà không biết từ đôi nổi hết cả lên.
- chị hiện tại trí nhớ em còn mong lung lắm, nên sẽ có chút gì đó ngại ngùng và không được tự nhiên hãy để khi em nhớ lại thì em nghĩ sẽ tự nhiên hơn.
Hay rất thuyết phục, Sana thầm tán thưởng cho em, nhưng mà có hơi đau lòng quá không? cô nhìn thấy rõ nét buồn bã trên khuôn mặt Mina, có nên thuyết phục em ấy không dù sao chị em mà, em ấy phải hiểu chứ.
- Tĩnh Nam, tôi nghĩ......
- về nhà em đi, có được không? em không quen ngủ chỗ lạ. Chị hiểu mà đúng không?
Tất nhiên Mina hiểu, lúc nàng gặp tai nạn em ở trong bệnh viện chăm sóc cho nàng, nhắc đến mà thấy thương cho em , thức suốt đêm đối với em nó rất khó thích nghi được phải mất khá nhiều thời gian.
ngoài việc đó ra thì, Tĩnh Nam cũng như Sana thấy được nét buồn bã trên mặt chị mình.
- bây giờ về nhà chị dọn đồ qua nhà em, Sana nhờ cô giúp một chút được không? Momo nữa mỗi người một việc vậy sẽ nhanh hơn.
Và đáp lại là một cái gật đầu nghiêm túc của Sana, nó nói lên sự chân thành không than phiền sẵn sàng xuất hiện khi cần giúp đỡ nhất là đối với việc giúp đỡ Mina thì cô luôn sẵn sàng. Còn Momo không thành vấn đề rồi, chỉ cần thứ em muốn thì cô sẽ đáp ứng ngay không quan tâm nó tốt hay xấu.
*NHÀ MINA*
thật bất ngờ khi căn nhà đơn sơ hơn tất cả mọi người tưởng tượng, một căn nhà nhỏ, với một phòng khách, một giường ngủ, một nhà tắm, một nhà bếp còn lại không còn gì hết, đơn sơ và không có gì nổi bật.
tất cả vào trong phòng ngủ của nàng, cúi xuống dưới gầm giường lấy ra một cái vali chứa đồ quần áo của nàng và một vài thứ lặt vặt khác, không có tủ quần áo, bởi khi hỏi thì chị bảo nó không cần thiết cho lúc này.
giúp chị một tay thu dọn đồ vật, có một vài quyển sách ở trên bàn trên giường ngủ, ở khắp nơi có thể để sách, nàng cũng không mua tủ để đựng vì nó không cần thiết cho lúc này, xem những quyển sách của chị ấy, toàn là những quyển sách về triết lý về chính trị và lâu lâu lại có vài truyện kinh dị, hoàn toàn không có một quyển truyện ngôn tình nào trong đống sách của chị.
đồ cũng không nhiều lắm nên mọi thứ nhanh chóng được thu dọn vào vali, những quyển sách do vali đã đầy nên được Sana và Momo bỏ trong bọc và mang về nhà Tĩnh Nam. Nhìn sơ qua ta có thể dễ dàng thấy được sách còn nhiều hơn cả quần áo, đúng là chị em họ đều thích đọc sách y chang nhau, chỉ có thể loại là khác thôi.
*NHÀ TĨNH NAM*
đến nhà em, thì có vẻ rộng hơn nhà nàng khá nhiều mọi thứ đều khá rộng rãi thoáng mát, không có cảm giác bị ngột ngạt khó chịu bó mình vào căn nhà nhỏ bé tăm tối kia chỉ có ánh đèn ngủ là lớn nhất còn lại, chỉ là bóng đèn tròn ở giữa mỗi phòng.
vào phòng ngủ của em thực sự là hai hình ảnh đối lập nhau, bên kia nhỏ chật và tối còn bên đây rộng rãi không đến nỗi quá lớn nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, không bày bừa sách khắp nơi, có cả ngăn tủ đựng sách không như Mina để sách ngay cả trên giường ngủ.
- cuộc sống của em có lẽ rất tốt, Tĩnh Nam. Em có cuộc sống tốt hơn chị rồi.
nhận lời khen từ chị mình, em có vẻ khá ngại ngùng thực chất đời sống của em khá ổn định với công việc nhà ăn, em viết tại nhà và gửi truyện mình cho nhà soạn thảo, có thể nói rằng em cách ly với cuộc sống bên ngoài.
- chị quá khen rồi, đủ ăn thôi không khá hơn chị là bao, nó chỉ gọn gàng hơn thôi.
nói rồi mỉm cười nụ cười đầu tiên trong ngày của em, thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười của sự sống mang lại tia nắng ấm áp xua tan đi bầu không gian âm u lạnh lẽo, tuy chỉ mau chóng vụt tắt nhưng như vậy quá tốt cho Momo rồi, thấy được nó cô vui lắm.
tuy mình không phải là người làm em cười nhưng từ đầu đến cuối cô chứng kiến hình ảnh hai người họ trò chuyện với nhau và thấy được nụ cười của em, cả Mina cũng như thế ban nãy lãnh đạm bao nhiêu lạnh lùng bao nhiêu thì nụ cười đó lại ấm áp bấy nhiêu.
Đến tối thì mọi thứ cũng đâu vào đấy, mọi người quyết định ra ngoài ăn uống, kết thúc một chuỗi ngày đầy những bất ngờ và đầy cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đắng
FanficMột tên trộm vào nhà một thiếu nữ 18, trốn tội bắt cô ta làm theo mệnh lệnh của mình. Đến một ngày nhận ra mình yêu cô ấy nhưng có lẽ quá muộn.