chap 16 ( có H )

517 32 3
                                    

Nhưng nó có thực sự như vậy? Đối với Momo nói thì dễ còn làm thì rất khó. Hiện tại bây giờ đây, chính giây phút này. Cả hai đang nằm chung một giường, Tĩnh Nam quay lưng về phía Momo. Không biết em đã ngủ chưa nhỉ?

Cô muốn được ngắm nhìn em ngủ, từng đường nét trên khuôn mặt em nó khiến cô cứ thích ngắm em mãi. Càng nhìn dục vọng càng lên cao. Nhưng giờ đây không hiểu sao cơ thể cô lại cảm thấy nóng như thế này?

Nghiêng người về phía em, dần xích lại vòng tay qua ôm lấy cái em thon gọn ấy mặt áp vào tóc của em mà hít hà mùi tóc. Không thể kiềm chế được nữa.

Bàn tay dần luồng vào trong phần da thịt mịn màng ấy, không ngừng vuốt ve rồi dần chuyển lên phía vòng một căng tròn. Liên tục xoa bóp. Tĩnh Nam giật mình thức giấc, cố gắng thoát khỏi tên đang có ý định không đúng đắn với cô.

Nhưng sao mà có thể thoát được, vừa đặt chân xuống giường thì bị Momo bắt lại. Khiến cả hai ngã xuống giường.

Bây giờ trước mặt Tĩnh Nam là một kẻ với dục vọng lên đến đỉnh điểm cô như một con hổ bị bỏ đói lâu năm vậy.

Cố vùng vẫy thóat khỏi con hổ đói, nhưng tay đã bị khóa để lên đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ức câm hận tên này tại sao cô lại phải lòng hắn chứ.

Momo hôn lấy cái cổ trằng ấy liếm lấy nó, cô cắn lên đó lực cắn khá mạnh để lại dấu đỏ trên cổ em. Momo mỉm cười dấu chủ quyền Tĩnh Nam là của cô Tĩnh Nam khẽ rùng mình sợ hãi. Momo không còn bạo như trước nữa. Từ từ nhẹ nhàng, đưa tay xuống nơi tư mật của em mà vuốt ve. Ngặm lấy vành tai Tĩnh Nam.

- đêm nay còn dài lắm, nên khô gà cần gấp nhỉ?

Câu nói làm em đỏ mặt, vậy là lần đầu của em sắp bị lấy mất. Bị lấy mất mà em không hề muốn. Bị lấy mất mà em không thể kháng cự. Bị lấy mất bởi người mà em phải lòng mà giờ đây lại là tên cầm thú. Bị lấy mất do ép buộc.

Cảm giác tuổi nhục vô cùng rồi đây em sẽ phải một mình sống với quản đời còn lại với thân phận không công trong trắng giữa xã hội này. Giữa miệng đời xung quanh thà em chết còn hơn.

Những giọt nước mắt ấy cứ thế lăn dài trên má, nỗi uất ức của em ai cóa thể hiểu thấu? Momo nghe được tiếng khóc của em khẽ ngước lên.

Lấy tay lau nó đi, vuốt ve khuôn mặt ấy nhẹ nhàng hôn lên cái má bánh bao chuyển đến đôi môi ngọt ngào mà trước đây bị phá đám
Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, lưỡi Momo đưa vào trong khoang miệng mà càng quét, mút lấy môi dưới của em đến khi em có dấu hiệu khó thở mới thoát ra.

- đừng sợ, lần đầu sẽ đau lần sau không còn đau nữa.

Vuốt ve cưng chiều em nhưng Tĩnh Nam lại thấy kinh tởm với bàn tay này thật dơ bẩn. Momo hôn lên môi em một lần nữa. Lần này em cắn môi Momo.

Tức giận Momo xé toẹt áo em một cách thô bạo, giựt luôn cả cái áo che đậy vòng một căn tròn ấy. Tòan thân thể đang phô bày trước mặt Momo.

Khẽ liếm môi cuối xuống Momo ngậm lấy bầu ngực căn tròn ấy mà mút như em bé bú mẹ. Tay còn lại thì xoa nắng bầu ngực còn lại.

Dạo chơi một hồi phần trên Momo lần xuống nơi tư mật của em, nhanh chóng kéo quần em xuống mặc cho em ngào thét cầu xin cô đừng làm thế. Nhưng bỏ những lời nói đó ở ngòai tại. Chiếc quần nhỏ cũng đã nằm ra bên ngoài giữa nền đất lạnh lẽo.

Em bây giờ toàn thân truồng như nhộng không một mảnh vải che thân. Momo xoa xoa nơi cửa nguyệt ấy. Nụ cười gian tà và những nụ hôn kinh tởm khắp mặt, cổ và ngực em.

- Momo xin cô, đừng như thế với tôi. Đừng làm thế với ân nhân của mình, xin cô!

"Ân Nhân? " Đến bây giờ em chỉ coi mối quan hệ giữa cô và em chỉ là như thế thôi sao? Cô yêu thiệt cơ mà đây là cách cô thể hiện tình yêu của cô. Hay là nó chưa đủ để em nhận ra!? Em phải nhận ra, như thế em mới là của riêng cô.

Như cơn bão Momo đút tay vào bên trong Tĩnh Nam liên tục hòa nhịp với hơi thở của Tĩnh Nam, lần đầu tiên cũng không khó khăn gì mấy.

- xin... cô... dừng... Ah... Um... tôi.. Không...

Ah... Chịu.... Được.... Ah... Anhhhh.

Tĩnh Nam liên tục rên rỉ, tiếng rên nghe ám muội cả màng đêm khiến dục càng lên cao thêm không muốn dừng lại. Tiếng thở gấp, tiếng rên đau đớn tạo nên âm thanh ám muôn giữa màn đêm tĩnh mịt.

Ngón tay liên tục ra vào nơi tư mật, cảm nhận thấy một dòng nước chảy ra Momo vô cùng hài lòng nhưng không phải thế mà cô dừng lại lần này cô cho thêm hai ngón vào cùng lúc.

- em giữ chặc quá đó! Thả lỏng đi nào!

- cô.. Thực... Sự... Ahh... ác... quỷ.. Ummm.

Không còn chút sức lực Tĩnh Nam cảm thấy cuộc đời mình đến đây là được rồi. Không ngờ lại có ngày hôm nay, em không muốn khóc nữa bởi nước mắt đã cạn có khóc thì cũng mất rồi.

" Mina à! Dù có đau đớn thế nào. Em cũng không được bỏ cuộc, phải cho người đó biết rằng cảm giác bị mất một cái gì đó đau như thế nào. Đã rõ chưa nhớ đó! "

Lại giọng nói đó, ai đó nói vậy làm ơn xuất hiện đi, đừng cứ ở trong đầu em rồi nói những thứ vô nghĩa nữa. Làm ơn!

Những giọt nước mắt, mô hôi và cả thứ chất lỏng màu trắng đó nữa, thật nhục nhã tự cười chế giễu bản thân mình.

Sau khi làm xong, Momo lăn qua kế bên em. Ôm em thật chặt chắc đau lắm nhỉ lần đầu mà mai chắc mình phải cõng em ấy rồi. Nhưng thế vẫn chưa đủ, cô còn muốn thêm.

Nhưng do lần đầu nên thôi để lần sau bây giờ thì ngủ có sức đã. Kể nằm ngủ ngon lành người thì trằng trọc suy nghĩ về ngày mai sẽ ra sao? Nỗi uất ức này ai sẽ chửa cho em? Thù hận bây giờ Tĩnh Nam chỉ thù hận người đang nằm kế bên ôm mình.

_______________

ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ