** kể về buổi sáng của Kanae và Shinobu.
Sáng hôm sau, Kanae đang chuẩn bị buổi sáng. Cũng không quên gọi em mình thức dậy.
- Shinobu sáng rồi mau dậy thôi. Chị chuẩn bị thức ăn sáng rồi.
Khi nghe chị mình gọi, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng xuống phòng ăn.
- Buổi sáng vui vẻ.
- Chúc em buổi sáng tốt lành. Nào ăn đi kẻo nguội.
- Vâng ạ. Mà chị nhớ mua bánh kem cho em nhe.
- Chị nhất định sẽ mua em yên tâm.
Ăn xong cô chào chị mình đi học, đi một đoạn ngắn cô gặp Mitsuri.- Chào buổi sáng Shinobu.
- Chào Mitsuri.
- Hôm nay mình sẽ đến ăn bánh kem chùa của nhà cậu.
- Nhất định rồi!
Cả hai vui đùa cùng nhau bắt đầu buổi học mới.
_________________Nhưng đang trong giờ học Shinobu và Mitsuri được thầy gọi ra ngoài.
- Có chuyện gì sao thầy ?
- Đúng vậy. Mitsuri em có quen biết với gia đình Shinobu đúng không?
- Vâng thưa thầy.
- Vậy hai đứa hết sức bình tĩnh khi nghe thầy nói nhé.
- Vâng ạ.
- Được rồi ,theo tin mà nhìn trường nhận được, chị gái của Shinobu vừa bị tai nạn xe và đang nguy kịch trong bệnh viện.
- Hở ???? - Hả???
Cả hai cùng lên tiếng khi nghe hung tin. Sau đó Shinobu đứng chết lặng tại chỗ.
- Thầy rất làm tiết cho chuyện xảy ra với em.
- T..thầy có thể đưa bọn em đến bệnh viện được không?
- Được hai em đi theo thầy.
Trên đường đi chiếc xe chạy ngay nơi xảy ra tai nạn. Nơi đó có một cái bánh kem nằm trên đất. Nhìn thấy cảnh đó Shinobu càng chết lặng. Cô phát lên một câu với giọng nói yếu dần.
- Là lỗi tại mình ! Tại mình mà chị bị tai nạn! Tất cả là lỗi của mình!
Nói tới đây nước mắt cô chảy khắp cả gương mặt. Thấy thế Mitsuri an ủi cô.
- Không phải lỗi của cậu đâu. Cậu cũng không muốn vậy mà !
- Không là lỗi mình tất cả là do mình hết.
- Shinobu à!!
Khi tới bệnh viện thầy giáo dẫn hai cô đi đến phòng của Kanae.
- Là người nhà của bệnh nhân đây phải không?
- Đúng vậy . Chị gái tôi sao rồi?!!
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng nếu trong 1 tuần mà không tỉnh lại, cô ấy sẽ rơi vào tình trạng người thực vật mãi mãi.
- ........
- Hãy cho chúng tôi số liên lạc, nếu có chuyển biến gì chúng tôi sẽ báo ngay.
- Đây ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
- Chúng ta về thôi Shinobu. Có ở lại cũng chẳng được gì!
- Ờ...
Sau đó Shinobu bị Mitsuri kéo về trong lúc như mất hết hồn phách.
___________- Nè Giyuu có chuyện lớn rồi!
- Chuyện gì mà lớn chứ!
- Lúc nãy tôi đang định đi qua cậu thì tình cờ nghe thấy, thầy giáo thông báo với Shinobu-chan của cậu là chị cô ấy vừa gặp tai nạn.
- Sao ? Tôi đi đến nhà cô bé ngay bây giờ. Xin nghỉ dùm tôi buổi chiều nhé.
Giyuu nghe xong liền chạy đến nhà Shinobu.- Shinobu có ở nhà không?
- Là hội trưởng à ??
- Mitsuri-san , Shinobu đâu rồi?
- Lúc nãy vừa về đến nhà, em đi lấy nước ra đã không cậu ấy, tìm khắp nhà mà không thấy. Sẵn có hội trưởng ở đây tìm cậu ấy giúp em nhé.
- Được tôi sẽ đi tìm.
- Khoan đã, em nên kể cho anh chuyện này,..... là vậy đó nên cậu ấy tự trách mình.Anh hãy tìm lời khuyên thích hợp.
- Tôi hiểu rồi.
Giyuu về chạy vừa nghĩ " em ấy đi đâu được chứ, chỗ đó sao đến thử vậy"
- Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được.
Nơi Giyuu đến là góc tử đằng lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đến anh thấy Shinobu đang rụt mặt khóc ở góc cây.- Này, Shinobu em có nghe anh gọi không?
- Tomioka-senpai?!!
- Là anh đây.
Cậu đi đến chỗ cô ôm cô vào lòng. Cô khá bất ngờ nên lúng túng cả lên.
- Hở!??
- Không phải lỗi của em đâu nên đừng buồn.
- Anh biết hết rồi sao? Chắc Mitsuri kể cho anh phải không.
- Ừ .***
Cỡ này bận quá mai sẽ viết tiếp anh Đụt nhà ta đi khuyên người khác. Đúng ra còn phần nữa viết không kịp.
Xin lỗi mn nhiều nha -_-
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Giyuu × Shinobu } Mối liên kết của tử đằng
Short Storykể lại sau khi muzan bị giết giyuu và shinobu điều chết họ được tái sinh và gặp lại nhau