Chương 1:

3.8K 46 3
                                    

         Chương 1: Đại nhân vật mà người khác phí hết tâm tư đều không thể gặp được, lúc này đang nằm trên giường của cô.                                               
——————————————————
     Trong phòng tối tăm, người đàn ông đứng bên cạnh màn cửa dày, anh hơi xoay người lưu loát mặc quần dài, nửa người trên của anh lộ dưới tầm mắt, đường cong cơ bắp rõ ràng, cho dù là dưới ánh sáng tối tăm vẫn chói mắt như cũ.

Đặc biệt là lúc anh hơi nghiêng người, vừa mặc vào quần dài màu xám nhạt miễng cưỡng che được từ eo xuống đường nhân ngư.

Sau lưng Nghê Cảnh Hề nằm lỳ ở trên giường, an tĩnh nhìn anh.

Trên giường một mảnh lộn xộn, mái tóc dài của cô khoác trên đầu vai, phía sau lưng, và còn rơi trên gối trắng tuyết.

Dù là ai nhìn qua đều có thể nhìn ra vừa rồi ở trên giường này vừa xảy ra chuyện gì.

Đợi người đàn ông duỗi tay cầm áo sơmi lên chuẩn bị mặc vào, đột nhiên quay đầu nhìn Nghê Cảnh Hề nằm trên giường, trầm giọng hỏi: "Anh là ai?"

Nghê Cảnh Hề sững sờ, há mồm vừa định nói, anh là, anh là...

Rõ ràng trong lòng cô biết anh là ai, thế nhưng làm cô kinh ngạc chính là khi cô nhìn chằm chằm mặt anh, cuối cùng thế nào đều không nhớ ra bộ dạng của anh.

Khuôn mặt thành thục này, thân thể lại gợi cảm kia, thế mà ở trong mắt cô hoàng toàn mơ hồ.

Hoang mang và mê mang trong nháy mắt tràn ngập đại não cô, mọi lời nói đều nghẹn trong cổ họng, không phát ra được một âm tiết nào.

Ý nghĩ này không biết là sợ hãi hay là gì, làm toàn thân cô bỗng nhiên run rẫy.

..........

Nghê Cảnh Hề mở choàng mắt, theo đó trong lòng vẫn còn lưu lại nỗi khiếp sợ. Cô mở mắt nhìn thấy vách tường trắng đối diện, mấy giây như vậy, ý thức của cô vẫn còn dừng lại trong giấc mộng vừa rồi.

Là mộng, nhưng cũng không phải mộng.

Hình ảnh quá mức rõ ràng đến giờ vẫn còn lưu lại trong đầu cô.

Thẳng đến âm thanh già nua bên cạnh lần nữa đem suy nghĩ của cô kéo về, "Làm sao vậy cháu?"

Bà lão tóc bạc trắng bên cạnh lúc đầu ngồi an tĩnh trên xe lăn xem tivi, cảm giác được người ngồi trên ghế bên cạnh run rẩy mãnh liệt. Đợi bà quay đầu lại đã nhìn thấy Nghê Cảnh Hề mở choàng mắt, cặp mắt kia vốn là mắt to đen láy, nháy mắt trừng cực lớn.

Không có chút mơ hồ nào như vừa mới ngủ mở tỉnh dậy, giống như là gặp ác mộng, nhìn đều dọa người.

Nghê Cảnh Hề chớp chớp mắt, mắt nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh tự nhiên nhận ra đây là nơi nào, là phòng hoạt động của viện dưỡng lão.

Mỗi cuối tuần mặc kệ bận rộn như thế nào, cô cũng sẽ tranh thủ thời gian đến thăm bà ngoại, bà ngoại cô đang ở tại viện dưỡng lão này.

Bà lão nhìn khuôn mặt của cháu ngoại mình, đưa tay kéo tay của Nghê Cảnh Hề đặt trên đầu gối, sờ lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hỏi: "Có phải là gặp ác mộng hay không?"

Cả thế giới đều muốn anh thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ