Chương 3: Hoắc Thận Ngôn, cô không phỏng vấn được đâu.

1.2K 26 0
                                    

Nghê Cảnh Hề không nghĩ đến cô nói đùa một câu, Hoắc Thận Ngôn thế mà coi là thật.

Chờ cô đến công ty mới phát hiện cả màn hình chính cũng bị anh đổi thành hình của mình.

Vẫn là ảnh ở Saipan, là ngày bọn họ đi ăn hải sản, Hoắc Cận Ngôn ở đối diện trong tay cầm ly thủy tinh, chất lòng màu đỏ trong ly càng làm nổi bật lên bàn tay vô cùng trắng của anh.

Tấm ảnh này là một trong những tấm mà cô có thể chụp chính diện anh, tóc ngắn chỉnh tề, lộ ra hơn nửa vầng trán cao rộng, mũi cao thẳng, đẹp nhất vẫn là mắt của anh, mắt hai mí sâu vô cùng, mắt hẹp dài hơi xếch lên, mang theo sự lười biếng hiếm thấy.

"Chào buổi sáng." Bên cạnh truyền đến giọng nói tràn đầy sức của Hoa Tranh.

Có điều cô ấy vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu phàn nàn không dứt: "Tàu điện ngầm ở Thượng Hải thật sự quá đông, em cảm giác mỗi ngày đều bị ép thành bánh mất."

"Đã nói là cậu hãy giảm cân đi mà." Một đồng nghiệp nam ngồi đối diện nghe vậy cười đùa trả lời.

Hoa Tranh lập tức trợn mắt, tức giận nói: "Anh mới béo đấy, tôi béo chỗ nào, rất gầy."

"Cảnh Hề người ta còn không có nói mình gầy đâu." Đồng nghiệp nam giống như nhất định phải cãi nhau với Hoa Tranh vậy, sáng sớm đã làm cho người ta ngột ngạt.

Đồng nghiệp nam còn nhìn Nghê Cảnh Hề cười hèn hạ: "Em nói có đúng không, Cảnh Hề."

Từ trước đến nay tính tình của Nghê Cảnh Hề không phải như vậy, cô không có thói quen giẫm lên một cô gái khác để nâng chính mình lên, lạnh lùng trả lời: "Không phải."

Hai chữ này không hề khách khí chút nào, đồng nghiệp nam sửng sốt.

Hoa Tranh bên cạnh ngược lại hết sức vui vẻ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn đối phương: "Cảnh Hề của chúng ta của không chịu nổi bộ dạng này của anh."

Chờ sau khi đồng nghiệp nam mặt đỏ đến mang quay người đi, Hoa Tranh vẫn tiếp tục cười.

Sau khi cô vui vẻ cười, "Bên trong tòa báo chúng ta tại lại có đàn ông nát miệng như vậy, may mắn có người như Cảnh Hề trừ bạo cho dân, giúp đỡ chính nghĩa."

"Em có phải hay không nên giao bản thảo của buổi triển lãm hoa?" Nghê Cảnh Hề nhàn nhạt nhìn thoáng qua cô.

Đề tài triển lãm hoa ở Thượng Hải là tổng biên tập tự mình quyết định, triễn lãm hỏa là tổ chức trong thành phố, huống chi ở thành phố lớn như Thượng Hải này, hiệu quả tuyên truyền đạt được nhất định phải lớn.

Dù sao thì một câu của cấp trên, cấp dưới chạy gãy chân.

Hoa Tranh kêu gào một tiếng, vốn dĩ ban đầu cô muốn viết xong bản thảo vào ngày hôm qua mà vì đột ngột tăng ca, lúc này còn chưa có một nửa chưa viết xong đâu. Cô không nói nữa, bật máy tính lên tranh thủ viết cho xong.

Công việc trong tòa báo không chỉ bận rộn mà còn rườm rà, lúc cô và Hoa Tranh vừa vào làm việc ở tòa báo năm đầu tiên hầu như là lấy tin và biên tập trong biên tập để vượt qua. Lúc mới đầu là theo tiền bối ra ngoài chạy tin tức, đều là chuyện nhà việc vặt, đặc biệt là sinh hoạt trong tổ tin tức nói một câu lông gà vỏ tỏi cũng không quá đáng.

Cả thế giới đều muốn anh thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ