Chương 5: Thật đáng yêu

928 29 0
                                    

Đối với việc Hoắc thận Ngôn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua app thế mà phát hiện hai người chỉ cách nhau không đến 2km, Nghê Cảnh Hề cảm thấy chỉ hai chữ "vận mệnh" cũng không thể nào giải thích hết duyện phận của hai người.

Cô kéo chặt áo vest của anh trên người mình, lúc nãy đứng ở bến xe buýt bị lạnh đến mức đông cứng toàn thân. Bây giờ ở trong xe nên thân thể dần dần ấm áp lại, cả người dễ chịu hơn không ít.

Hoắc Thận Ngôn nhìn cô, hỏi: "Đi ra ngoài sao lại không mặc thêm một cái áo khoác chứ?"

Nghê Cảnh Hề: "Em không nghĩ đến trời lại đột nhiên mưa, nên quên mang theo ạ."

Tóc của cô cũng bị ướt một chút, đứng ở bến xe buýt như vậy thì sao có thể che chắn được chứ, gió thổi qua, nước mưa dội thẳng trên người.

Hoắc Thận Ngôn nhíu mày nhìn cô, "Anh đưa em về nhà trước, tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác."

"Không cần phiền toái như vậy đâu." Nghê Cảnh Hề ngược lại không coi đây là chuyên to tát gì, chỉ là mới lạnh một chút, lại trì hoãn thêm một chút cũng không sao."

Cô nói thẳng: "Nếu như thuận tiện thì trực tiếp đưa em đến công ty đi."

Nếu như thuận tiện...bốn chữ khách khí như vậy càng làm cho lông mày của Hoắc Thận Ngôn nhíu chặt thêm, tính cách của anh luôn luôn không lộ vui buồn ra bên ngoài. Nhưng hết lần này đến lần khác khi ở bên cạnh cô, chỉ cần cô nói mấy chữ thì cũng đã có thể vung lên trăm mối ngổng ngang trong lòng anh.

Cuối cùng Hoắc Thận Ngôn trầm giọng nói: "Tinh Tinh, em không cần như vậy với anh."

Nghê Cảnh Hề khẽ giật mình, quay đầu nhìn anh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cô không có nói sai lời nào chứ?

Cho đến khi giọng nói của anh lần nữa vang lên: "Em có thể để anh trực tiếp đưa em về công ty, cho dù bây giờ anh không tiện đi chăng nữa."

Nghê Cảnh Hề không nghĩ đến anh thế mà sẽ cùng cô sửa từ như vậy, để ý đến câu nói này của cô như vậy. Ngược lại là cô sau khi bị anh nhắc nhở như vậy, ngây người trong trong chớp mắt. cũng không phải là cô ra vẻ khách khí vởi Hoắc Thận Ngôn, chỉ là cô đã sớm hình thành thói quen độc lập kiên cường như vậy, không để cho chính mình phải dựa dẫm vào bất cứ người nào. Cho dù người đàn ông đã thành chồng mình.

Nghê Cảnh Hề nghiêng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Thật xin lỗi." Cô chỉ là đã quen một người gồng gánh tất cả.

Ngón tay của Hoắc Thận Ngôn siết chặt tay cô, bàn tay lúc ban nãy còn lạnh luốt của cô dần dần được bàn tay của anh sưởi ấm, anh nói: "Là lỗi của anh, lo do anh không chăm sóc tốt cho em."

Nghê Cảnh Hề cười: "Không có, anh đã làm rất tốt rồi."

"Tốt đến mức bà xã của mình quên mặt mình?" Trong giọng nói của anh tất cả đều là tự giễu.

Nghê Cảnh Hề: "..."

**

Cuối cùng Hoắc Thận Ngôn vẫn đưa Nghê Cảnh Hề đến dưới lầu công ty cô, cho dù là Nghê Cảnh Hề kêu anh dừng xa một chút, thì anh đều không có phản ứng. Nếu không phải lúc xuống xe Nghê Cảnh Hề kiên quyết không đồng ý, thì anh nhất định sẽ tự mình đưa cô xuống xe.

Cả thế giới đều muốn anh thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ