Trong buổi tối yên tĩnh như vậy âm thanh mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, vẫn thanh thúy như cũ.
Nghê Cảnh Nghê lấy lại tinh thần chuẩn bị đi tắm, ai ngờ cô vừa mới cởi nút áo sơ mi, sau lưng truyền đến âm thanh còn mang theo buồn ngủ, "Tinh Tinh."
Đây là ngũ danh của Nghê Cảnh Hề, là nhũ danh mà chỉ có người nhà mới có thể gọi
Tay cởi nút áo sơ mi của Nghê Cảnh Hề dừng lại vô thức quay đầu lại, nửa người trên cũng quay lại.
Ngồi trên giường Hoắc Thận Ngôn rõ ràng vừa tỉnh ngủ, tóc ngắn cũng không giống như trong video trước đó được chải cẩn thận tỉ mỉ ra sau đầu, ngược lại là phá lệ tùy ý, khí chất thâm trầm chững chạc trên người trong nháy mắt nhu hòa hơn nửa.
Mắt anh rơi vào trên người Nghê Cảnh Hề, vốn là nhìn mặt của cô, nhưng là chỗ ngực kia quá mê người. Thế là ánh mắt của anh dời xuống một chút.
Áo sơ mi màu lam cô mặc vừa cởi hai cúc áo, cổ thon dài trắng tuyết theo đó là xương quai xanh, còn có viền áo lót màu trắng như ẩn như hiện. Cảnh tượng vô tình lộ ra, lại thắng qua vô số dụ hoặc.
Mắt đen Hoắc Thận Ngôn hơi nheo lại, mặt hẹp chặt dài ngày thường nhìn lạnh lẽo bạc tình bạc nghĩa, lúc này vì dục vọng mà đáy mặt nhiễm lên mấy phần sáng.
Là loại ánh sáng của ý nghĩ muốn ăn thịt người kia.
Cuối cùng anh hơi ngửa đầu nhìn Nghê Cảnh Hề, giọng nói vừa mới ngủ dậy mang theo khàn khàn.
"Đến đây."
Nghê Cảnh Hề nhìn theo mắt anh, thuận thế cuối đầu, lúc này mới phát hiện phong cảnh trước ngực mình.
Cô đưa tay kéo áo sơ mi lại, cổ trắng tuyết và xương quai xanh phút chốc bị che khuất. Nhưng mà có lẽ động tác của cô đã chậm , không ngăn được cảnh xuân trong phòng.
Hoắc Thận Ngôn vén chăn lên bước xuống xuống giường.
Lúc anh ngồi trên giường vẫn không cảm giác được, nhưng anh vừa đứng lên, người đàn ông cao 1m85 cho dù là mang dép đứng ở trong phòng này, vẫn như cũ lộ ra ngột ngạt.
Căn nhà này là lúc ông ngoại Nghê Cảnh Hề còn sống, là nhà cũng trong đơn vị phân phát.
Ở Thượng Hải này, khu này là không có bắt bẻ được, đáng tiếc bây giờ bất động đều không thể dỡ bỏ được, theo giá nhà mới bây giờ, trước kia người ta trông vào phá dỡ dể mua nhà mới, bây giờ rốt cuộc đều không thể trông cậy vào được.
Sau khi bà ngoài vào viện dưỡng lão, căn phòng này chỉ có một mình Nghê Cảnh Hề ở.
Sau khi cô và Hoắc Thận Ngôn kết hôn, cô cũng không có chuyển vào biệt thự của Hoắc Thận Ngôn, ngược lại vẫn kiên trì ở chỗ này như cũ. Hoắc Cận Ngôn hiểu sự kiên trì của cô, cũng không phản đối, càng là thường xuyên ở đây với cô.
Đương nhiên việc này trở thành một lý do để trưởng bối Hoắc gia đối vô cùng có thành kiến với cô.
Dù sao Hoắc Cận Ngôn sinh ra trong quyền quý, cho dù là ra nước ngoài du học cũng chưa từng chịu khổ, bây giờ lại ở cùng cô trong căn phòng chỉ rộng năm mươi mét vuông này, thật đúng là còn không bằng bể bơi lớn trong Hoắc gia.