Chapter 5: Giải thoát số phận.
Sáng hôm sau, bọn tôi đem xác của người chị chôn cất ổn thỏa rồi soạn đồ đạc để tiếp tục lên đường, chặng đường sắp tới còn xa đấy, không biết nhóm Elena giờ có đang ổn không nữa?
-Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người đêm qua...- Nhỏ Min cúi đầu.
Mắt cô ta đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, 2 người họ cứ thay phiên nhau khóc cả buổi tối làm tôi không tài nào ngủ được, phiền phức thật nhưng biết làm sao bây giờ, tôi cũng đã từng như thế mà.
-Không sao. 2 người muốn đi cùng chúng tôi không?- Tôi đề nghị.
-Bọn tôi vẫn còn 1 chỗ phải đi. Xin lỗi anh nhé.- Đứa em trai thay mặt chị mình trả lời.
-Ừ! Thế chúc 2 người an toàn. – Tôi mỉm cười nhẹ.
Và thế là bọn tôi tạm biệt nhau rồi tiếp tục con đường của mình mặc dù tôi còn chưa biết chính xác mình phải đi đâu nữa.
-Mình có đi tìm mọi người không anh?- Con bé Sara giật áo tôi.
Đi tìm à? Tìm ở đâu bây giờ? Cái thế giới này đã rộng mênh mông rồi giờ còn thêm đống "dead" thì sao mà đi tìm dễ dàng được. Tôi nghĩ một là họ cũng đang đi tìm bọn tôi, hai là có thể cũng đang trở về Ardicate vì nơi nó là nơi duy nhất an toàn ở cái thế giới này rồi.
-Ừ mình đi tìm chứ. Nhưng anh nghĩ họ đã đi đến Ardicate rồi. Mình tới đó thử xem sao nhé.- Tôi xoa đầu nó cười.
-Ardicate?- Con bé nghiêng đầu nhìn tôi.
-Nó là những Knight như bọn anh tập trung.
-Thật..thật á? Vậy là em sẽ được gặp nhiều anh chị Knight hơn hả?- Mắt con bé sáng long lanh lên.
-Ừ.- Tôi bật cười. Kể cũng đúng, Knight như bọn tôi rất được bọn trẻ con yêu quý nên bất ngờ vậy cũng không có gì quá đáng cả.
-Vậy mình đi thôi. ARDICATE THẲNG TIẾN!!!- Con bé hô to.
...........
...........
Trời đã sắp tối rồi. Bọn tôi đang ở chỗ quái quỷ gì thế này? Xung quanh chỉ toàn cây cối. Mùi hôi thối của mấy cái xác xộc lên khiến đầu óc tôi xây xẩm. Chắc lạc đường rồi. Tôi chưa bao giờ đi bộ tới Ardicate cả nên không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào nữa.
"Graooo..."-tiếng bọn Dead vang vọng khắp nơi khiến tôi không thế nào ngừng cảnh giác. Mẹ kiếp! cái thế giới này còn tính hành hạ bọn tôi đến bao giờ nữa đây. Muốn giết thì giết quách đi còn bày trò ra như thế này làm gì nữa không biết? Tôi bực dọc đá mạnh vào gốc cây ven đường.
-Chúng ta lạc rồi. –Tôi thở dài.
Không bản đồ, không có bất cứ 1 thứ gì để tôi xác định được là mình đang ở đâu. Giá mà hồi xưa tôi nghe lời ba ngồi xem mấy cái chương trình sinh tồn mà hồi đấy tôi cho là nhảm nhí thì có lẽ bây giờ đã không như thế này rồi.
-Trời sắp tối rồi, hay là mình nghỉ ở đây anh nhé. – Sara giương mắt nhìn tôi đầy mệt mỏi.
-Em có đói không?- Tôi lo lắng nhìn con bé. Khổ thân nó đi từ sáng đến giờ chỉ bỏ được vào bụng mỗi 1 trái táo lượm được ven đường.
Tôi cũng đói quá. Liệu quanh đây còn gì ăn được không nhỉ? Hoa quả xung quanh gần như đều bị nhiễm độc do bọn Dead cắn vào. Thú rừng thì tôi không tài nào bắt nổi 1 con. Alen à! Tôi vô dụng quá phải không? Cậu nhờ tôi chăm sóc con bé mà giờ không có sức mạnh tôi chẳng khác gì một thằng bất tài cả.
-Em đói...nhưng mà...em chịu được...- Nó gượng cười.
Mẹ kiếp H! Mày còn tính vô dụng đến mức nào. Nhìn nụ cười của nó mà càng khiến tôi hận bản thân mình hơn. Bây giờ mà không kiếm được gì ăn khéo còn chết đói trước khi bị bầy Dead cắn nữa.
-Anh Dun...anh có nghe thấy tiếng gì không? – Sara kéo áo tôi.
-Hử? Tiếng gì cơ?- Tôi dỏng tai lên nghe xem thứ con bé nói là cái gì.
"lách tách...lách tách"- Nghe như tiếng ai đó đang dẫm lên những cành cây khô thì phải. Mẹ kiếp! khéo bọn Dead lại kéo tới rồi.
-Mau trốn đi!- Tôi kéo tay con bé trốn vào 1 gốc cây to gần đấy.
"Graoo...óc...ọc..." –Tôi đoán không sai mà, mấy con quái vật gớm ghiếc lại mò tới rồi.
Tôi ôm chặt Sara lại im thin thít. Tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần. Chúng đánh hơi thấy bọn tôi rồi sao? Làm gì bây giờ? Haizz làm gì được nữa cơ chứ. Đến thở mạnh tôi còn không dám. Hay là ra cho nó cắn chết quách đi cho rồi nhỉ? Tôi mệt mỏi lắm rồi! Đói quá! Mệt quá! Kiểu gì chả chết...tôi chẳng còn tí sức lực nào để bỏ chạy nữa rồi. Cái chết bủa vây hoàn toàn tâm trí tôi. Cánh tay tôi đang ôm con bé dần nới lỏng ra... Kết thúc đi. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi.
-Anh Dun...anh...anh làm gì vậy. –Bé Sara hốt hoảng nhìn tôi đang bước từng bước một ra bên ngoài.
-Chạy đi Sara. Cố gắng kiếm lại mọi người nhé...- Tôi cười nhẹ.
"Graooo...."- Bọn Dead trông như đã đói lắm rồi. Vừa thấy tôi chúng lao vào điên cuồng như kiểu tôi là miếng bít tết thơm phức vậy. Alen này! Tôi tới với cậu đây.
-KHÔNG ĐƯỢC GIẾT ANH DUN!!!CÚT ĐI LŨ GỚM GHIẾC!!!!- Sara cầm cục đá ném vào người 1 con Dead.
-Em làm gì vậy Sara!! MAU CHẠY ĐI!!!!- Tôi hét lớn tưởng chừng như bật khóc.
-Anh....hức...anh tính bỏ em lại sao?- Con bé nhìn tôi 1 lúc rồi òa khóc.
Tôi chết điếng trước những lời của nó. Ừ nhỉ? Tôi đang làm cái quái gì thế này? Alen giao Sara cho tôi chăm sóc, ấy thế mà tôi lại để con bé lại và tự đi giải thoát cái số phận chết tiệt này à? Mày có còn là con người không H?
-Anh...Anh xin ...lỗi.- Tôi lắp bắp. Miệng nói vậy nhưng chân tay tôi đã tê cứng lại hết rồi.
"Graooooo" – Bọn Dead đã tới gần. Trễ rồi! Xin lỗi Alen nhé! Mặt mũi đâu gặp lại cậu nữa đây?
................
BẠN ĐANG ĐỌC
MOB 2 - Trò chơi nhân tính.
ActionMột trò chơi mang những lựa chọn bộc lộ toàn bộ bản chất con người. Một trò chơi mà nhiệm vụ lớn nhất của người chơi không phải trở thành người mạnh nhất nữa mà là SỐNG SÓT. Khi tất cả những tính năng của trò chơi bị hủy bỏ, không còn những hỗ trợ c...