Bắt đầu hành trình mới.

21 5 1
                                    

Chapter 2: Bắt đầu hành trình mới.
Đã 3 ngày kể từ lúc bọn tôi quyết tâm rời bỏ cái nhà hoang kia để tìm đường về hỏa quốc. Bây giờ bản đồ không còn sử dụng được nữa rồi. Tôi cũng chẳng biết tại sao đến cả bản đồ cũng không sài được nữa. Giờ bọn tôi chẳng khác gì mấy đứa nhóc ngoài đời thật. Trước mắt có lẽ sẽ phải đi về phía Tây để về  lại làng Sương Mù, ít nhất con nhỏ Phương cũng còn nhớ đường về làng của nó, mong rằng dân làng ở đó vẫn ổn.
*Ọt...ọt*- Miran lấy tay xoa cái bụng đang sôi sùng sục của mình.
-Nào nào mọi người!! Không ai thấy đói sao? – Nó ỉ ôi.
-Đưng than vãn nữa. Chúng ta phải cố đi trước khi trời tối. Nhanh chân lên!! –Phương có vẻ gấp gáp. Có lẽ cô nàng cũng đang lo lắng cho làng của mình.
Mặt nhỏ Miran xị ra trông như bất mãn lắm nhưng không nói gì được. Chắc nó cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi trời tối.
-Anh này...em cũng.....- Nhỏ Sara kéo áo nhìn tôi với khuôn mặt mèo con. Nhìn cái bộ mặt này là tôi biết tỏng nó cũng đói lắm rồi.
-Hmmm!! Này...Anh còn 2 trái táo. Ăn tạm nhé.- Tôi móc trong bọc ra 2 quả táo vẫn còn hơi xanh nãy hái trên đường đi.
Trời...nhìn con nhỏ mà xem. Nó ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói cả tháng vậy.
-À mà....-Nó dừng lại ngập ngừng.
-Sao thế?
Tôi nheo mắt nhìn con bé đầy khó hiểu. Nó không nhìn tôi nữa mà quay đầu chạy thẳng đến chỗ Miran móc trái táo còn lại chia cho nhỏ. Hờ! Hay đấy! Đồ anh cho nhóc mà dám đem chia lung tung thế hả?
-Khoan đã! Dừng lại! Có ai nghe thấy gì không?- Miner bỗng chốc dang tay chặn mọi người lại.
-Gì thế?- Phương khó chịu.
*óc...ọc....graooo*
Khỉ thật! Bọn nó mò đến rồi.
-Mau tìm chỗ trốn.- Tôi nói khẽ.
Bọn tôi nhanh chóng lẩn vào một cái bụi gần đó để nấp. Chỉ vài phút sau một bầy xác sống 5, 6 con xiêu xiêu vẹo vẹo kéo tới. Oẹee! Mùi bọn chúng gớm quá. Mấy cái xác này chắc phải chôn mấy chục năm rồi mất. Người bọn chúng chỉ còn vài thớ thịt dính trên thân, còn lại toàn là xương và nấm.
-Hôi quá!- Bé Sara ôm mũi.
-Suỵt!!- Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Bọn quỷ này rất nhạy cảm với âm thanh. Chỉ cần 1 tiếng động nhỏ chúng cũng có thể nghe được. Và một khi đã bị phát hiện thì có chạy đằng trời. Tốc độ của bọn nó không phải như mấy con zombie chậm chạp tôi từng xem trên phim....hình như bọn nó biết chạy....
*cộp cộp* -Tôi lượm 1 cục đá ném ra đường để đánh lạc hướng bọn chúng nhưng.....chẳng có tác dụng gì cả. Bọn nó chỉ liếc một cái rồi tiếp tục "đi tuần". Có vẻ thị giác của chúng không tốt nhưng vẫn hoạt động được.
-Giờ ta phải làm gì đây?- Elena thì thầm vào tai tôi.
-Chờ cho chúng đi thôi chứ biết sao giờ?- Tôi cũng bó tay.
*sụt*- Phương giương cung làm 1 nhát ngay giữa đầu con xác sống đi sau cùng.
Hay lắm! Bọn chúng không phát hiện. Có vẻ bắn tên hiệu quả với bọn này.
-Á!!!- Con bé Sara tự dưng la lên.
-Cái quái gì vậy?- Phương nổi cáu.
-Con...con rắn....- Nó chỉ vào 1 con rắn dài ngoằng sau lưng bọn tôi.
Tôi không chần chừ nhanh tay cầm dao chặt một phát ngay đầu nó rồi đứng dậy:
-Chạy mau lên!!! Bọn chúng phát hiện ra rồi.- Tôi chỉ vào 4 cái xác sống đang quay ngoắt đầu 180 độ nhìn bọn tôi.
*Graoooooooo*
-CHẠY MAU LÊN....- Tôi hét lên.
Bọn tôi cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng. Nếu mà đây là cuộc thi chạy đua khéo tôi giải nhất rồi đấy.
-Á!!- Lại tiếng nhỏ Sara vang lên. Nó bị té rồi.
-Em còn chạy được không? - Tôi quay lại kéo tay nó dậy.
-Á...chân em....- Con bé ôm cổ chân đau đớn.
*Óc...graooo...ọc*- Mẹ kiếp!! Bọn chúng đuổi tới rồi.
Không còn thời gian suy nghĩ, tôi bế thốc con bé dậy rồi phóng một mạch.
-Anh Dun... bỏ em xuống đi!! Bế em vậy sẽ bị bắt đó.- Con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.
-Im lặng.- Tôi vừa thở dốc vừa nói.
Có vẻ con bé nói đúng thật!! Bọn chúng đuổi theo nhanh quá. Cứ đà này chắc chết cả 2 mất.
-2 người nhanh lên!!!- Elena hối.
-Mau đi trước đi! Bọn tôi sẽ ở lại cầm chân.- Tôi dừng lại buông con bé xuống đất.
-Nhưng...- Elena cũng đứng lại nhìn tôi..
-MAU LÊN!!!- Tôi hét lên đầy bực dọc.
-Đừng có mà chết đấy!- Cô ả nhắm mắt nói rồi quay đầu bỏ chạy.
Hờ hờ! Không chết sao? Có vẻ nhiệm vụ này hơi khó rồi đó. Haizz! Giờ chỉ còn lại tôi và 1 con bé bị trặc chân. Rút con dao trong túi ra, tôi quay lại nhìn mấy con xác sống đầy tức giận. Hừ! Muốn giết ông chứ gì? Có giỏi thì lao vào đây kiếm cơm....

MOB 2 - Trò chơi nhân tính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ