Chapter 8: Nụ cười tạm biệt.
-Em...em bị cắn rồi. –Sara vén tay áo lên cho tôi xem. Tay con bé đã mọc đầy nấm rồi.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Chuyện quái gì thế này? Đến cả người đồng hành duy nhất của tôi bây giờ cũng bị cướp đi sao?
-Sao...sao em lại bị cắn? – Tôi lắp bắp từng tiếng một như chưa tin vào cái sự thật khó chấp nhận này.
-Lúc anh ngất xỉu đã có một người nô lệ chết và anh ta....bị biến thành dead....- Con bé kể lại trong nước mắt.
Tôi quỳ sụp xuống đất. Hết thật rồi. Xin lỗi cậu Alen. Tôi vô dụng quá, đến Sara tôi còn không bảo vệ được thì còn làm được gì nữa cơ chứ. Hay mình chết quách chung với con bé cho rồi nhỉ. Nước mắt tôi không hiểu tại sao cứ rơi lã chã xuống.
-Anh Dun...anh...đừng khóc...hức hức...cũng tại em...em đi rồi anh sẽ đỡ vướng víu hơn. Nhớ dậy đúng giờ, ăn uống đầy đủ anh nhé. Và còn phải tìm lại mọi người nữa. Cho em...hức...hu hu hu....gửi...hức...lời chào đến họ...Em vẫn sẽ luôn bên cạnh mọi người...hu hu hu- Con bé ôm chầm lấy tôi khóc nức nở
-Không...KHÔNG!!!! Em không được đi đâu cả. Em phải ở lại đây với anh. Anh đã hứa với Alen và mọi người rồi. Chúng ta tìm cách trốn thôi...anh sẽ tìm thầy lang cho em nhé...nh...é...Hức...- Tôi nắm lấy vai con bé nói trong vô vọng.
Ai đó...làm ơn cứu lấy Sara đi. Nó còn chưa biết thế nào là một cục sống bình thường nữa mà. Nó...nó còn quá nhỏ để chịu điều như thế. Tôi gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ. Sara nắm lấy tay tôi cười mỉm:
-Em chuẩn bị tinh thần rồi. Anh làm đi....
Tôi liếc nhìn khúc gỗ nhọn hoắt nằm trong tay mình. Đôi tay dơ bẩn này đã giết chết Alen...bây giờ con phải kết thúc Sara nữa sao? Không...Tôi không làm được. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
-NÀY MẤY ĐỨA KIA CÓ IM MỒM CHO BỌN TAO NGỦ KHÔNG? – Tên mặt sẹo vén lều lên hét lớn.
Tôi chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến lời chúng nữa. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng hoàn toàn rồi. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Cơn sốt của con bé...nó quá giống những gì trải qua với Alen và người chị xấu số kia. Tại sao tôi lại không biết cơ chứ?....Hay là....do tôi không muốn biết?...
-Anh mau làm đi...em không muốn bị biến thành lũ....xấu xí đấy đâu...- Nó giương đôi mắt lã chã nước mắt nhìn tôi chờ đợi
-Anh xin lỗi...Sara...- Tôi xiết chặt khúc gỗ, nói trong cay đắng.
Con bé chỉ biết nhìn tôi gật đầu rồi cười thay cho một lời chào tạm biệt khó nói. Tôi run run đưa tay đặt sát vào cổ nó. Máu bắt đầu rỉ ra từng tí một. Đau quá...sao tôi lại đau thế này? Sara mới là người phải chịu cơn đau đấy cơ mà, nhưng tại sao...con bé vẫn cười..?
*nắm lấy*- Con bé cầm lấy tay tôi ấn mạnh vào cổ đầy dứt khoát.
Máu cứ thế xịt thẳng vào mặt tôi, áo quần tôi. Cơ thể nhỏ bé ngã nhào xuống đất. Trên khuôn mặt xinh xắn của con bé vẫn nở một nụ cười chào tạm biệt. Tay tôi buông thõng xuống đất như người vô hồn nhìn con bé.
-Không...không....Sara.....em sao thế? Dậy đi...em còn nghe anh nói không? Dậy đi! Chúng ta phải trốn đi thôi...chúng ta sẽ đi tìm mọi người...em nhé?- Tôi cười hềnh hệch lay cơ thể con bé như mong có một phép màu nào đó đưa nó trở về.
1s....2s....3s...Thời gian cứ thế trôi qua...Con bé vẫn nằm đấy, không cử động. Ừ...thôi ngủ đi em. Ngoài này mệt mỏi lắm. Khi nào xong xuôi anh sẽ gọi em dậy nhé. Tôi cứ thế ngồi cạnh con bé chờ nó dậy. Máu của nó khô dần trên người tôi.
-Ha ha...HA HAHAHA....HAHAHAHA.....Em làm anh buồn cười quá Sara. Em nhây thật đấy. Sao vẫn chưa chịu dậy nữa. Mau lên chúng ta phải trốn đi cơ mà...- Tôi bắt đầu cười như một tên điên.
Điên à? Ừ chắc tôi điên thật rồi. Điên thì sao cơ chứ? À mà sao tôi lại điên nhỉ? Do Sara vừa chết à? KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI... Con bé...nó vẫn nằm đây cơ mà...chỉ là...do hơi mệt nên nó ngủ lâu một tí thôi. Tí nữa dậy nhớ gọi anh nhé. Sau đó chúng ta cùng đi tìm lại mọi người. Anh cũng mệt quá... anh ngủ tí nhé....Sara....
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt cứ thế trôi xuống một cách vô định.....
.................................
-DẬY....DẬY MAU LŨ KHỐN...NHANH LÊN KHÔNG TAO ĐÁNH QUÈ GIÒ HẾT ĐẤY. – Lũ thối tha lại đá vào người bọn tôi.
-Đại ca...con bé này hình như là.... CHẾT RỒI.....- Tên đàn em sợ sệt nhìn cơ thể đầy máu của con bé.
-Quăng xác nó xuống suối. Cẩn thận nó lại biến thành xác sống đấy. Không thì chặt tay, chân với đầu nó đi cho an toàn. – Tên mặt sẹo phủi phủi tay.
Bọn chúng gật đầu rồi bắt đầu rút kiếm ra...không...con bé đang ngủ mà...chúng định làm gì thế? Để yên cho nó ngủ..
-KHÔNG!!!!! EM TÔI CHƯA CHẾT...CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NÓ. LÀM....ơn....huhuhu.- Tôi ôm lấy chân bọn chúng cầu xin.
-Bỏ ra không tao giết cả mày bây giờ.- Hắn đạp tôi một cái thật mạnh.
-Không....KHÔNG!!!! LÀM ƠN....CON BÉ CHƯA CHẾT MÀ. –Tôi bò lại ôm lấy chân chúng.
-BỎ RA.- Hắn gằn giọng rồi giơ cao thanh kiếm chuẩn bị chặt đầu con bé.
-KHÔNG....KHÔNG!!! TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI. ĐỪNG LÀM...NHƯ THẾ....Tôi...tôi...tôi là một con chó....nghe lời ông chủ....Đừng làm thế nữa mà...huhuhu.- Tôi ôm lấy chân chúng khổ sở thốt ra từng lời một.
-Cái gì cơ? Tao nghe không rõ...HAHAHA..... NÓI TO LÊN!!! –Hắn đút kiếm lại vào chuôi rồi nhìn tôi.
-Tôi...TÔI LÀ MỘT CON CHÓ....NGHE LỜI ÔNG CHỦ..............
.............................
.................................
BẠN ĐANG ĐỌC
MOB 2 - Trò chơi nhân tính.
ActionMột trò chơi mang những lựa chọn bộc lộ toàn bộ bản chất con người. Một trò chơi mà nhiệm vụ lớn nhất của người chơi không phải trở thành người mạnh nhất nữa mà là SỐNG SÓT. Khi tất cả những tính năng của trò chơi bị hủy bỏ, không còn những hỗ trợ c...